
ớn của mình, trong lòng kinh ngạc, không ngờ cô bé đã lớn, cũng hiểu chuyện rồi. Cô đưa tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Salsa, trong mắt tràn đầy tình cảm, "Salsa, em có trách chị không?"
"Trách cái gì?"
"Trách chị đoạt đi......"
"anh Augus là một người đàn ông tinh mắt, biết chị em còn đẹp hơn những người con gái khác, còn thông minh tốt bụng."
"Chị đâu tốt như vậy?"
"Đúng vậy! So với em còn thiếu chút nữa à!"
Khả Khả đang cảm thấy cảm động, lập tức liền bị dội một thùng nước lạnh.
Salsa ôm chặt lấy cô, "Chị, từ khi cha qua đời chị không chút than phiền chống cái nhà này, mặc dù em và Yaya thường không nghe lời chị, còn lười biếng, nhưng chị vẫn tốt với chúng em như vậy, chị cũng chỉ mới hai mươi tuổi thôi, chị phải gánh nặng trách nhiệm hơn các cô gái cùng tuổi, như vậy đối với chị không công bằng! Cho nên, chị, chị hãy lấy một người đàn ông thật lòng yêu chị, đừng lo lắng cho chúng em nữa."
"Nhưng mà......"
"Yên tâm, em và Yaya rất kiên cường, cho nên chị phải đối xử với bản thân tốt hơn một chút, yên tâm cùng anh Augus đi Mỹ, giải trí thật tốt!" Salsa mỉm cười nhìn Khả Khả.
Khả Khả thở dài, "Thật ra chị không muốn xa mọi người, nước Mỹ chị không muốn đi, chị phải dùng thân phận gì đi đây?"
"Dùng thân phận bạn gái! Để cho cha mẹ anh ấy nhìn chị, chỉ có chị mới là công chúa duy nhất trong lòng con trai họ."
Khả Khả nhìn khuôn mặt đáng yêu của Salsa, trong lòng đột nhiên đối với cô bé càng thêm yêu thương, "Salsa, em đã trưởng thành, như vậy chị yên tâm rồi."
"Dĩ nhiên! Cho nên tất cả giao cho em đi!"
"Không cần lo lắng, chị sẽ trở lại mau thôi."
Chiều hôm đó, hai chị em nói chuyện rất nhiều, tình cảm cũng tiến thêm một bước.
Hôm sau, Khả Khả liền cùng Augus bay sang Mĩ gặp cha mẹ của anh. Augus lẳng lặng nhìn chăm chú Khả Khả bên cạnh, hôm nay cô rất động lòng người, anh chỉ nhìn như vậy, đã cảm thấy thỏa mãn, dù nhìn cả đời cũng không thấy chán.
Thật là không thể tưởng tượng nổi! Chưa có người nào khiến Augus có loại cảm giác này, Khả Khả là người đầu tiên, anh tin tưởng cô cũng sẽ là người cuối cùng.
Du lịch đường dài làm Khả Khả ngủ thiếp đi, Augus cẩn thận từng li từng tí chăm sóc thân thể của cô, để cái đầu nhỏ của cô an ổn tựa vào trong ngực mình.
Thật không ngờ khối băng Khả Khả này cư nhiên làm cho người ta vừa yêu liền nghiện, cả đời cũng cai không được! Nhớ ngày đó anh còn tưởng rằng cô là một nữ sinh bình thường không thú vị, căn bản anh chú ý.
Chỉ là, cũng không nên trách anh, bởi vì khi đó anh rất bận, hơn nữa cô tựa hồ chán ghét anh, một tuần lễ không có được một lần gặp mặt, cô thân là Phó Hội Trưởng hội học sinh, so với hội trưởng như anh càng thêm thần bí.
Anh thường thường đều chỉ kí tên vào những văn kiện đã được cô chỉnh sửa, hắn làm hội trưởng bởi vì có cô thì công việc được nhẹ nhõm hơn, cũng bởi vì thế, anh tạo cơ hội để bọn họ chung sống.
Khả Khả quật cường chỉ là bộ dạng bên ngoài, thật ra thì rất dễ mềm lòng, chỉ có mình anh biết linh hồn cô còn xinh đẹp hơn cả mỹ nữ.
Augus không nông cạn, anh biết một phụ nữ bề ngoài và bên trong không nhất định giống nhau; nhưng vẻ bề ngoài của anh thường sẽ khiến cho người ta hiểu lầm, loại phụ nữ anh thích nhất định là mỹ nữ.
Chỉ là, vóc người Khả Khả thật đúng là rất đẹp, nhất là khi chìm đắm trong dục vọng, cô nhiệt tình, da thịt hồng phấn, đôi môi mềm mại đỏ tươi, còn có ánh mắt khát khao, làm động lòng người!
Augus tin tưởng trong tương lai, anh nhất định sẽ càng thêm yêu quý Khả Khả, hiện tại mình cũng đã không thể rời bỏ cô, nếu như không phải là mẹ nói thân thể ba không thoải mái, cộng thêm anh lâu không về nhà, anh căn bản sẽ không trở về Mỹ.
Cũng bởi vì anh biết mình sẽ rất muốn cô, cho nên mới cưỡng bách mà lừa gạt cô tới Mỹ, anh muốn thời thời khắc khắc thấy cô mới có thể an tâm.
Cảm giác người trong ngực khẽ nhúc nhích, Augus thấy Khả Khả mở mắt nhưng vẫn còn buồn ngủ, "Anh còn chưa ngủ hả?"
"Không ngủ được, nhìn em ngủ thật là ngọt ngào."
"Bởi vì ngày hôm qua em phải hoàn thành xong bài báo cáo của anh, cả đêm cũng không ngủ."
Lồng ngực Augus thật thoải mái, nếu như có thể cho thuê, nhất định sẽ có rất nhiều người đặt chỗ. Chỉ tiếc, Khả Khả đã quyết định muốn độc chiếm cái ôm này mãi mãi rồi.
Đây chính là anh tự quăng lưới! Nhưng cô đã cho anh cơ hội hối hận, về sau nếu anh nghĩ thay lòng, cô cũng không cho!
"Khả Khả, đói bụng rồi sao?" Augus quan tâm hỏi.
"Có một chút, nhưng là bây giờ có bữa ăn sao?"
Augus cười, "Em không phải biết trên máy bay tùy thời có thể chọn món ăn sao? Hơn nữa chúng ta đang ngồi ở khoang hạng nhất, không lẽ em chưa từng ngồi máy bay......"
Lời của Augus theo biểu tình của Khả Khả từ từ biến mất trong không khí, nụ cười của anh cứng lại, nhất thời biết mình phạm phải sai lầm lớn rồi.
Cô thật sự chưa từng ngồi qua máy bay!
Khả Khả đem người ngồi thẳng, cằm cũng giơ lên. "Anh có thể cười lớn tiếng một chút."
Augus không có ý định nói xin lỗi. "Thân ái, chưa từng ngồi máy bay cũng đâu có sao......"
"Đúng a!" Khả Khả cứng rắn nói.
Augus duỗi tay muốn chạm cô, nhưng l