
thực là có thể khiến cho bà nội khuất phục có đúng hay
không?”
Đáp lại là sự trầm mặc.
“Mẹ, đừng như vậy.”
Trương Huệ Nghi lôi kéo mẹ chồng, ý đồ ngăn cản bà hô to gọi nhỏ, miễn cho gây
hiệu quả ngược.
“Mẹ làm sao? Tiểu nha đầu
kia nghĩ gì chẳng lẽ mẹ lại không biết? Hừ!” Xa Thục Mai hếch đầu đối với cửa
phòng cất cao giọng: “Muốn luyện thành tiên nữ*? Bà nói cho cháu biết,
cho dù cháu nhịn đói ba ngày ba đêm, bà nội nói không được chính là không được!
Yêu đương thì rất giỏi hay sao nha? Để bà xem cháu có thể nhịn đến khi nào! Huệ
Nghi, chúng ta đi!”
*Tiên (nữ) ở đây là do
từ một chuyện xưa: một đạo sĩ luyện thuốc trừ cơm tu hành, cầu cho trường sinh
bất tử.
“Mẹ…” Trương Huệ Nghi kéo
tay mẹ chồng, nhìn cô lắc lắc đầu.
“Sợ cái gì? Ta cũng không
tin mình lại đấu không lại tiểu nha đầu này!” Nói xong túm lấy cánh tay con dâu
mạnh mẽ lôi đi.
Vạn Quý Phi dán tai ngóng
tại ván cửa, một lúc lâu sau, ngoài phòng đã yên tĩnh trở lại, mới ngượng ngùng
trở về. Tối hôm qua ăn qua cái bánh ngọt dâu tây kia đến bây giờ, cô vẫn chưa
có hột cơm nào vào bụng cả, ngay cả một giọt nước cũng không có. Hôm nay ngay
đầu trong đời sống hôn nhân, anh trai cùng Đạm Dung hẳn là về nhà mẹ đẻ. Bữa
tối tiếp tục tổ chức tại khách sạn, sau ba ngày vui mừng đó là chấm dứt quá
trình buổi lễ. Mọi người ai cũng đều cảm thấy sung sướng, chỉ có cô lại đáng
thương như vậy. Vừa rồi Hoắc Duẫn Đình gửi tin nhắn tới hỏi cô đang làm gì, cô
cũng không dám cho hắn biết chính mình đang tuyệt thực kháng nghị, cho nên hồi
âm lại nói đang định đi ra ăn cơm.
Lật người, toàn thân ứa
ra mồ hôi lạnh, cảm thấy đói nhũn cả người. Cô nhảy người lên mạnh mẽ xốc lại
tinh thần nhảy bật một vòng, lại vọt vào phòng tắm xối nước ấm tắm. Mười phút
sau một lần nữa nằm trở về lại trên giường, ôm chăn lăn vài cái, mơ mơ hồ hồ đi
vào giấc ngủ.
Cũng không biết đã ngủ
bao lâu, khi bị đánh thức ngoài cửa sổ đã là một màn đêm bao phủ. Bên trong u
ám, cô trừng mắt thế nhưng nhìn không rõ trần nhà, có chút không hiểu tình
huống lúc này là sao. Bên ngoài tiếng mẹ liên tục quát to, luôn không chiếm
được trả lời vì vậy tiếng đập cửa ngày càng càng mạnh lên. Vạn Quý Phi khàn
giọng mở miệng: “Mẹ, con đang ngủ.”
“Con đứa nhỏ này!” Trương
Huệ Nghi hơi có ý tứ trách cứ “Mẹ mang thức ăn cho con, mở cửa nhanh.”
“Con không đói bụng.” Lời
cảnh cáo của bà nội vừa rồi vẫn vang ở bên tai, cố tình Vạn Quý Phi là người ăn
mềm chứ không ăn cứng, cho nên cho dù bụng réo vang như sấm, vẫn là cực lực
chịu đựng.
Cô hiện tại thế nhưng là
vì tình yêu hy sinh, ai cũng không thể dao động! [Tiếu ngu ngốc: tớ bó chiếu rồi ~^_^~'>
“Vạn Quý Phi, con mà còn
như vậy mẹ sẽ tức giận!” Trương Huệ Nghi hung dữ nói. Đợi một hồi lâu, vẫn
không thấy con gái có chút động tĩnh nào, cô trong lòng sốt ruột thế nhưng cuối
cùng cũng chỉ có thể thở dài: “Đối với con thật không có biện pháp, cái này mẹ
đặt ở cửa, con nếu muốn ăn liền đi ra lấy đi.”
Từ lầu 3 đi xuống dưới,
Trương Huệ Nghi có vẻ tràn đầy tâm sự.
“Không ăn sao?” Xa Thục
Mai lôi kéo con dâu nóng vội hỏi.
Trương Huệ Nghi lắc đầu:
“Còn nói không đói bụng, con đặt ở ngoài cửa .”
“Xú nha đầu này! Để mẹ đi
lên mắng nó!”
“Mẹ!” Sợ mẹ chồng cùng
con gái lại tiếp tục tranh cãi gây ra xung đột, Trương Huệ Nghi vô lực hạ bả
vai.
“Nó hiện tại rất giận
dỗi, cho dù mẹ có nói cái gì nó đều nghe không vào tai, vẫn là trước để cho nó
yên tĩnh một chút đi.”
Xa Thục Mai ngẫm lại thấy
cũng đúng, đành phải bất đắc dĩ ngồi trở lại sô pha. Nhìn thấy con trai nhàn
nhã lật tạp chí, bà tâm tình vốn không tốt lắm liền trở nên càng tệ hơn. Một
tay kéo vật thể ngăn trở tầm mắt, bà ý định tìm người phát tiết: “Con gái đang
tuyệt thực, con cư nhiên còn có tâm tình xem báo?”
Ba ba Vạn nháy mắt mấy
cái: “Con có thể làm cái gì?”
“Nó bình thường không
phải rất nghe lời con? Nhanh đi bảo nó ăn cơm!”
“Nó nếu nguyện ý ăn mẹ sẽ
không cần phải thật sự phiền não?” Buổi sáng mắng cô một câu, hắn đến bây giờ
còn hối hận. Dù sao làm cái gì cũng đều sai, giúp ai đến cuối cùng cũng đều
không phải, hắn nên bảo trì vị trí trung lập.
“Con… tên vô dụng, tức
chết ta !” Sợ cháu gái đói bụng lại ốm đau, nhưng lại không nghĩ thỏa hiệp như
vậy. Xa Thục Mai dùng sức đá quyển tạp chí, cũng không biết nên trách ai, một
mình ngồi ở góc sô pha sinh hờn dỗi.
Thấy vậy, Trương Huệ Nghi
ở bên người bà ngồi xuống, thật cẩn thận thử: “Mẹ, kỳ thật… Mẹ vì sao lại phản
đối?”
“Huệ Nghi, mẹ còn nghĩ
con đã biết?” Đối với vấn đề của con dâu, Xa Thục Mai có vẻ phi thường giật
mình.
“Họ Hoắc kia là người như
thế nào chứ, con không phải không biết? Mẹ họ Hoắc kia ngay từ đầu đã khiến cho
chúng ta ăn khổ thật nhiều nha? Tuy rằng cuối cùng nó đã xin lỗi, mà mẹ cũng
tiêu tan, nhưng đó là bởi vì chúng ta cùng nó chính là quan hệ giữa bác sĩ cùng
bệnh nhân, cho nên mẹ mới không ngại. Con nói xem một nữ nhân cứng rắn lại bị
người nuông chiều như vậy, nếu làm mẹ chồng của tiểu Phi, tương lai khuê nữ nhà
chúng ta không chịu tội mới là lạ. Còn nữa…”