
đúng lúc quan tâm, như vậy chẳng lẽ có sai?
Trách cô không phải không
có lý, bởi vì để ý, cho nên mới phải tức giận !
Bị cự tuyệt bị ghét bỏ,
Vạn Quý Phi liền ngồi ngay ngắn trở lại. Quỷ hẹp hòi! Cô sinh bệnh còn phải
nhìn sắc mặt hắn, không thể rộng lượng một chút được sao? Cô kéo khăn quàng cổ
ra chuẩn bị thuận thuận khí, tay đột nhiên bị người nào đó dùng sức vỗ một
chút.
“An phận một chút!” Hắn
lạnh lùng mở miệng.
“Nóng!” Vì sợ trúng gió,
cô toàn thân bao nghiêm nghiêm mật mật, tựa như thiếu nữ Ả Rập, chỉ lộ ra mỗi
đôi mắt tròn tròn. Nhưng là bên trong xe máy điều hòa ấm áp, cô bị đổ mồ hôi, lưng
vừa ẩm ướt lại ngứa, nói không nên lời có biết bao nhiêu là khó chịu.
Hoắc Duẫn Đình căn bản
không nghe lời giải thích của cô, chỉ thấy cô như là ở đó giận dỗi, mày nhíu
chặt không hờn giận nói: “Nhanh buộc vào!” Cũng giúp cô đem khăn quàng cổ một
lần nữa che lại thật tốt, lại giữ lấy một cái tay nhỏ bé, nghiêm cấm cô nhóc
này xằng bậy.
Nếu không phải cả người
vô lực lại không thoải mái, Vạn Quý Phi khẳng định sẽ lồng lộn lên. Nhẫn nại
cũng có mức độ, người này rốt cuộc đang phát cáu cái gì a?
Xe chạy nửa giờ, đi đến
một cái xóm gần trường học. Xe lăn bánh vào con đường nhỏ, trước mắt hiện ra
một loạt các dãy nhà hai tầng. Xe taxi quẹo một vòng qua hai cái đường cua, sau
đó dừng lại ở trước một căn nhà trong số đó.
Chú lái xe bước xuống xe,
lấy hành lý ở cốp xe ra. Hoắc Duẫn Đình đẩy cửa xe và ra khỏi xe, sau đó, xoay
người đem cô ôm lấy.
“Em có thể tự mình đi!”
Vạn Quý Phi giãy dụa, bất đắc dĩ bị hắn hoàn toàn không nhìn tới, thế nhưng một
bàn tay ở sau lưng áo cô nắm thật chặt, cho cô một cái xem thường.
Lấy tốc độ nhanh nhất vào
nhà, lên lầu hai, Hoắc Duẫn Đình đem cô nhóc không nghe lời này thả xuống
giường.
“Trước nghỉ ngơi một
chút.” Hắn nhẹ nói tiếp một câu sau đó liền vội vàng xuống lầu.
Vạn Quý Phi không kịp
nhìn ngắm gì thì mông đã bị rơi xuống thật đau, nhanh chóng ngẩng đầu kéo ra
vật cản buộc kín ở trên người, lại cởi áo khoác ngoài. Buồn bực nửa ngày, cơ hồ
khiến cô nghẹn muốn chết.
Phòng ngủ mở rộng, giường
chỉ đơn giản đặt ở trên bệ, có vẻ thực nhàn nhã. Thảm trải sàn mềm mại trải đến
bên lan can, nhìn xuống bên ngoài là phòng khách rộng lớn, mà hắn đứng ở chỗ
cửa, đang thanh toán tiền xe cho chú lái xe.
Vạn Quý Phi dời tầm nhìn
đi vào phòng tắm, nhìn qua kính thấy một gương mặt thảm hại, không tránh khỏi
một trận ghét run. Khi trở lại trên giường, vuốt ve sàng đan mềm nhũn, có loại
cảm giác tên gọi là an tâm, là vì sự xuất hiện của hắn. Cô lăn mấy vòng, đột
nhiên lại cảm thấy phiền muộn. Cao hứng cái gì chứ? Hắn tức giận mà.
Tâm tình lúc lên lúc xuống,
cuối cùng bất tri bất giác liền đi vào giấc ngủ.
Trong lúc ngủ mơ, thân
thể nóng lạnh bao trùm lên nhau, một hồi giống như chìm trong biển, một hồi lại
giống như ngập trong lửa thiêu, khó chịu đến cực điểm. Muốn dùng tay gãi gãi
mặt, nhưng mà có cái gì đó đang liều mạng kiềm chế tay cô. Không thể động đậy,
hơn nữa không thoải mái, cô khổ sở khóc lớn. Vì sao sinh bệnh còn muốn khi dễ
cô?
“Tỉnh tỉnh, tiểu Phi.”
Có cái thanh âm dễ nghe
kêu cô, Vạn Quý Phi từ từ mở hai mắt, Hoắc Duẫn Đình khuôn mặt lo lắng chiếu
vào tầm mắt.
Cô có chút kinh ngạc,
ngây người vài giây mới nhớ lại sự tình phát sinh.
“Ô…” Ý chí cuối cùng đánh
không lại mọi sự khó chịu, nháy mắt tê liệt, chuỗi chuỗi nước mắt liền rơi
xuống.
“Không có việc gì, rất
nhanh sẽ khỏe lại.” Hắn đem cô ôm lấy, vỗ nhẹ lưng nhỏ của cô nhẹ giọng an ủi.
Đối với chuyện cô giấu diếm bệnh tình hắn thật tức giận, thế nhưng khi nhìn
thấy tình huống bi thảm của người nào đó ở trước mắt mà biến mất vô tung.
Bình thường con người khi
ốm đau bệnh tật đặc biệt yếu ớt, huống chi là một người ở xa nhà. Tình nhân an
ủi, liền như thúc giục lệ trào. Hoắc Duẫn Đình cái gì cũng không làm, liền lẳng
lặng ôm lấy cô, tùy ý cô phát tiết.
Sau một lúc lâu, cô rốt
cục khóc đủ, cằm bị nâng lên, một cái khăn tay mềm nhỏ bé lau qua mặt của cô.
“Thực xấu!” Hắn cười nhìn
bộ dạng cô khóc y hệt đứa trẻ, những giọt nước mắt đến và đi một cách tự nhiên.
Nhưng mà khi lời này tiến vào trong tai cô liền thay đổi bản chất.
“Em chính là xấu đó! Ai
kêu anh nhìn!” Vạn Quý Phi nhanh chóng lấy hai tay giấu mặt, thân thể vặn vẹo
nức nở kêu to.
“Làm cái gì?” Làm sao đột
nhiên nổi điên?
“Ô… Anh ghét bỏ em xấu
xí!” Tâm thích chưng diện con người ai cũng có, ai không hy vọng đem một mặt
hoàn mỹ nhất của chính bản thân mình phô ra trước mắt người yêu? Vạn Quý Phi
đương nhiên cũng không ngoại lệ.
“Xấu cũng là anh yêu, có
ai ghét bỏ đâu?” Hoắc Duẫn Đình cường ngạnh kéo tay cô ra.
Vạn Quý Phi liều chết
không theo, quật cường bụm mặt, nức nở lên án: “Anh lại hung em! Người ta sinh
bệnh anh còn hung dữ!”
Người nào đó làm chuyện
sai vẫn còn để ý. Hoắc Duẫn Đình nặng nề thở một hơi, ôn nhu trấn an: “Được
rồi, em không xấu, cả người đều là tiêu chuẩn của một đại mỹ nhân.”
“Anh gạt em! Hiện tại
trên mặt em đầy đậu nốt đỏ, làm sao xinh đẹp?”
Thật sự là nữ nhân