
ai người song vai bước ra. Đèn dọc hành lang cảm ứng ‘Ba’ một tiếng bật
sáng lên, Vạn Quý Phi ngẩng đầu, thoáng nhìn thấy trước cửa nhà có hai người
đang đứng đó, thân mình nhất thời cứng ngắc, hàn khí thổi quét toàn thân.
“Vạn Quý Phi!”
Tiếng rống giận dữ ở bên
trong không gian hẹp quanh quẩn một hồi, Hoắc Duẫn Đình phản ứng đầu tiên chính
là đem cô bảo hộ ở sau người.
“Nha đầu chết tiệt kia!
Lại đây!” Xa Thục Mai mặt lạnh lùng hét lớn, trong ánh mắt mang theo một loại
nổi giận trước đây chưa từng gặp. Vạn Quý Phi lớn như vậy, còn chưa thấy qua bộ
dáng này của bà nội. Cô co rúm thân mình lại, bắt lấy cánh tay hắn.
Hoắc Duẫn Đình ngăn lại
thắt lưng của cô, ánh mắt khi nhìn thấy mẫu thân ôm ngực trừng mắt của hắn lập
tức hiểu rõ. Chuyện muốn tới cuối cùng cũng đã tới, hắn nhẹ hít vào một hơi,
mặt bình tĩnh nhìn hướng Xa Thục Mai: “Tất cả đều là chủ ý của cháu, bà nội
đừng mắng cô ấy!”
“Là chủ ý của cậu… Tốt
lắm, cậu rốt cục cũng thừa nhận đem khuê nữ nhà của tôi tóm tới tay? Tiểu Hoắc,
vốn tôi đối với cậu bắt đầu thay đổi quan điểm, thế nhưng cậu lại làm cho tôi
hoàn toàn thất vọng! Tôi nói cho cậu biết, đoạn hôn nhân này Vạn gia không thừa
nhận!” Xa Thục Mai trợn mắt rồi chuyển hướng, âm thanh đối với cháu gái lạnh
lùng nói: “Còn không cút lại đây cho bà? Thật sự muốn vĩnh viễn làm rùa đen rút
đầu sao?”
Vạn Quý Phi cắn cắn môi,
đột nhiên ngang nhiên đẩy Hoắc Duẫn Đình ra, kiên trì hướng bà nội di di đi
qua.
Xa Thục Mai nhìn từ trên
xuống dưới người trước mặt, cười lạnh: “Ở chung, bí mật kết hôn, cánh đã khỏe
mạnh cứng cáp, muốn bay? Vạn Quý Phi, có phải người nhà cho tới nay rất nuông
chiều cháu, cho nên liền cho rằng có thể tự quyết định mọi chuyện hay không?
Kết hôn chuyện đại sự như thế, là có thể không cần hỏi ý kiến người nhà, muốn
gả liền gả? Cháu rốt cuộc có đem chúng ta đặt ở trong mắt hay không? Có hay
không?”
Một câu rống cuối cùng
phi thường vang dội, Vạn Quý Phi nửa câu nói cũng không dám hé miệng, mặc ngón
tay bà nội hướng tới trên ót cô không ngừng chỉ chỉ.
Hoắc Duẫn Đình thật sự
nhìn không được, cô nhóc kia thế nhưng chính là bảo bối hắn nâng niu trong lòng
bàn tay, sao có thể để cho bọn họ đối đãi thô bạo như thế? Hắn nắm lấy bàn tay
đang hướng lại đây của lão nhân gia, cố bình tâm tĩnh khí (bình tĩnh) khuyên giải: “Bà nội, là lỗi của cháu, bà nếu muốn
đánh muốn mắng cứ hướng về phía cháu là được. Tiểu Phi thân thể yếu đuối, bà
đừng làm khó cô ấy.”
“Tôi giáo huấn cháu gái
còn cần cậu quản sao?” Xa Thục Mai bỏ tay ra, quay đầu đối với hắn rống giận!
Hoắc Duẫn Đình cũng không
cam lòng yếu thế “Cô ấy là vợ của cháu!”
“Cậu thúi lắm! Có rắm mau
phóng*.” Xa Thục Mai bị thân phận mới của cháu gái kích
thích liên thanh rít gào.
*Nguyên văn: 放狗屎屁 – thả cho thỉ thí, Tiếu không rõ chém bừa >__
Hoắc Duẫn Đình đem Vạn
Quý Phi ôm đến trước ngực, lấy âm điệu cực bình tĩnh tiếp tục nói: “Đây là sự
thật không thể thay đổi, hơn nữa, cô ấy mang thai !”
“Cái gì?”
“Cái gì?”
Hai thanh âm đồng thời
vang lên, một người khiếp sợ, một người kinh hỉ.
“Mang… Mang thai…” Xa
Thục Mai lui về sau hai bước, trước mắt một mảnh choáng váng, cơ hồ đứng không
vững.
“Bác sĩ Xa …”
“Bà nội…”
Hoắc Tinh Linh cùng Vạn
Quý Phi muốn vươn tay đỡ lấy bà, đều bị một cánh tay đánh rời ra.
Xa Thục Mai lắc lắc đầu,
thực không thể tin được những việc mà lỗ tai chính mình vừa nghe. ”Vạn Quý Phi…
cháu… cháu làm càn quá! Còn chưa có tốt nghiệp liền mang thai, cháu ngay cả
việc học cũng không để tâm? Ngay cả sự nghiệp Vạn gia cũng không quan tâm ?
Cháu… Muốn làm một đứa nhỏ bội bạc!”
Trực tiếp lên án như thế,
hoàn toàn nói ra hết ưu tư trong lòng cô lúc này, Vạn Quý Phi nhất thời khóc
không thành tiếng: “Bà nội… Thực xin lỗi… Thực xin lỗi.”
“Cháu không cần phải thực
xin lỗi bà, là phải tự thấy có lỗi với chính mình! Cháu thế nhưng lại đem toàn
bộ những cố gắng lúc trước đổ sông đổ biển, có biết hay không!” Xa Thục Mai có
loại bi ai chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
“Cháu biết sai rồi… Bà
nội…” Vạn Quý Phi trong lòng hỗn loạn, đã không thể biết được cái gì gọi là
đúng hay sai. Cô khóc lớn đuổi theo nắm lấy góc áo bà nội mình, tựa như mới
trước đây, mỗi khi cô làm sai chuyện gì, sẽ như vậy sám hối, với bà nội cuối
cùng chắc chắn sẽ tha thứ cho cô.
“Đi! Theo bà về nhà!
Chuyện này, để cho ba mẹ cháu phân xử cho cháu!” Xa Thục Mai túm lấy cánh tay
cô, nhanh chóng đi tới hướng thang máy.
“Cháu…” Cô quay đầu nhìn
Hoắc Duẫn Đình, hắn vội vàng đuổi theo.
Thấy thế, Xa Thục Mai
nghiêm chỉnh nói với hắn: “Họ Hoắc, hôm nay cậu có thể đem nó ngăn lại, bất
quá, về sau Vạn gia chắc chắn sẽ cùng nó cắt đứt quan hệ!”
Không khí bởi vậy nói mà
ngưng kết, Vạn Quý Phi đã hoàn toàn kinh sợ, Hoắc Duẫn Đình đau lòng cô không
thôi, đành phải nhượng bộ: “Nếu như vậy, cháu đưa mọi người về.”
Ngoài cửa sổ trời lại
đang mưa, từ lúc nửa đêm đã bắt đầu, sấm chớp điên cuồng gào thét khoảng chừng
một vòng thì trầm tĩnh trở lại được một lát, hiện tại lại điên cuồng hò hét
không ngừn