
phiêu
tán ở trên gối, trong đó vài sợi tóc đen phủ trên khóe miệng người nọ, cảm giác
ngứa ngáy. Hắn giật giật cánh tay cường tráng kê ở dưới cổ cô trải qua một đêm
dĩ nhiên đã tê cứng.
Tối qua có gió mạnh, còn
xuất hiện mấy trận mưa, sợ cô đá chăn, hắn vẫn ôm cô gắt gao, không có buông
ra. Di động môi, theo bản năng tìm kiếm vành tai của cô, miệng cắn nhẹ.
Cảm giác một trận ẩm ướt
ấm nóng tập kích, cả đêm bình yên ngủ Vạn Quý Phi ở trong mơ mơ tỉnh tỉnh từ từ
mở đôi mắt mông lung. Đầu hơi nghiêng lệch qua, phát hiện tóc mai dán bên mặt,
đầu vẫn bị vây trong trạng thái mê man không kịp phản ứng lại.
“Sớm.” Hắn hôn trán của
cô.
“Sớm.” Cô ngây ngốc trả
lời.
Phía sau là nguồn nhiệt
thật lớn, tay chân đều bị quấn quít chặt chẽ, đầu óc Vạn Quý Phi bất chợt thanh
tỉnh.
“A!” Tiếng thét chói tai,
ngay sau đó xoay người lăn lông lốc một cái, thoát đi cái tay cản trở của hắn.
“Anh… anh như thế nào ngủ
ở trên giường tôi! A!” Nguyên bản chỉ vào hắn kêu to, giây tiếp theo đầu một
trận đau đớn, cô lập tức vẻ mặt đau khổ khom thắt lưng.
Hoắc Duẫn Đình nằm úp sấp
dán sát vào người cô: “Làm sao vậy?”
“Ô… Đau!” Cô rên rỉ một
tiếng, chợt ngẩng đầu, hung hăng chất vấn: “Anh như thế nào ngủ trên giường với
tôi?”
Có thể hung chứng tỏ
không có việc gì. Hoắc Duẫn Đình day day lỗ tai, ách xì một cái, miễn cưỡng
nói: “Cũng không phải lần đầu tiên.”
“…” Cũng đúng, nhưng… Hắn
vừa rồi hôn cô, còn ôm cô, là ngủ mơ thấy hay là sự thật? Vạn Quý Phi lơ mờ
ngồi xuống, bằng tốc độ ánh sáng quét bên trong chung quanh một vòng, căn phòng
thật to, giường thật to, hoàn toàn xa lạ.
Tầm mắt cuối cùng dừng ở
trên người hắn, ánh mắt tên kia nhìn chằm chằm cô như lửa nóng rực. Cô ngoảnh
mặt, máy móc nói: “Mặc dù… Tuy rằng như thế, vậy nhà của anh không có phòng
khách sao?”
Duỗi thân khởi động hai
cánh tay cương cứng, Hoắc Duẫn Đình vẫn như cũ không nhanh không chậm trả
lời.”Là em đi theo anh lên đây.”
“Sao… Làm sao có thể?”
Nói ý tứ hay không định, nhưng Vạn Quý Phi đối việc tối hôm qua phát sinh trí
nhớ giới hạn tới lúc cùng Hoắc Tinh Linh uống rượu. Cô chỉ nhớ rõ chính mình
thử nhấp ngụm rượu, rồi nghe xong bát quái có liên quan của hắn, đau lòng rất
nhiều rất muốn nhìn thấy hắn. Sau đó… Hắn giống như đã trở lại… Lại sau đó,
hình ảnh bị đứt đoạn.
Cố nhớ lại đầu đau như
búa bổ, cô cúi hạ bả vai, quyết định không nghĩ nữa. Ánh mắt tùy ý thoáng nhìn
đi xuống, đột nhiên dừng lại. Đùi tuyết trắng, áo sơ mi rộng lớn chữ T bao
quanh người.
“A?” Không phải cái váy
cô mặc trước đó. Cô nâng hai mắt hiện rõ sự kinh ngạc: “Quần áo của tôi đâu?”
“Trước khi ngủ đã đổi.”
Trả lời một cách đương nhiên.
“Ai… Giúp tôi đổi?”
“Em nói đi?” Hắn tà tà
nhìn cô hỏi lại.
“Anh! Lưu manh! Ai cho
anh đổi!” Vạn Quý Phi đỏ mặt lên án. Trong đầu hiện lên hình ảnh hắn giúp cô
cởi quần áo, kia chẳng phải bị nhìn trống trơn?
“Tôi không cần…” Cô đem
mặt vùi vào giữa hai đầu gối, thật muốn chết.
“Bạn trai giúp bạn gái
thay quần áo, có vấn đề gì?”
“Ách?” Cô lại mê man
ngẩng đầu.
“Vạn Quý Phi… em quên ?”
Hắn miễn cưỡng kêu cô. ”Tối hôm qua em đáp ứng anh.”
“Đáp ứng cái gì?” Cô trừng
lớn mắt.
“Đáp ứng làm bạn gái của
anh!”
“Nói bậy!”
Hoắc Duẫn Đình nghiêng
người tới bên giường lấy điện thoại lên, nhấn vài cái.
“Nói nha, đáp ứng làm bạn
gái của anh.”
“Được rồi được rồi!”
Đối thoại một nam một nữ
ngắn gọn truyền vào lỗ tai, thanh âm thu được còn cực độ rõ ràng. Cô nhận ra
được, giọng nữ nói kia chính là cô.
“Không… Không có khả
năng!” Cô có thể nào như thế tùy tiện liền đem chính mình bán đi?
“Có cái này làm chứng,
sao em lại có thể phủ nhận?” Hắn dương dương tự đắc giơ giơ điện thoại trong
tay lên, gợi lên khóe miệng cười đến đặc biệt gian trá.
“Không tính không tính!”
Cô thả người qua, ý đồ đoạt điện thoại của hắn hủy đi chứng cớ.
‘Phác’ một tiếng, Hoắc
Duẫn Đình lùi người về đằng sau, dựa người vào giường. Hắn giơ điện thoại,
hưởng thụ ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng.
Vạn Quý Phi quỳ gối ở hai
giữa hai chân của hắn, tay mới vừa chạm được đến điện thoại, hắn bỗng nhiên chế
trụ thắt lưng của cô xoay người đè áp lên trên giường, nhanh chóng phong bế kín
miệng nhỏ xinh của cô.
“Ô!” Vạn Quý Phi đạp
chân, hai tay càng không ngừng đấm ngực hắn. Hắn không chịu buông ra, trằn trọc
dây dưa cùng cánh môi của cô, cho cô trong lúc thanh tỉnh một nụ hôn thật sâu.
Trời đất quay cuồng, đầu
óc trống rỗng, hơi thở nam tử nồng đợm khiến cả người choáng váng mê hoặc.
Nhưng mà, đây là nụ hôn đầu tiên của cô! Không có bầu không khí lãng mạn say
mê, không có hoa dưới ánh trăng, bọn họ thậm chí vừa mới rời giường, còn chưa
có đánh răng rửa mặt, ảo tưởng tan biến !
Ủy khuất, này tuyệt đối
là ủy khuất. Nước mắt không chịu thua kém chảy xuống, ấm nóng kề sát bên miệng.
Nếm được vị mặn, Hoắc
Duẫn Đình buông cô ra. ”Khóc cái gì?”
Vạn Quý Phi lau miệng,
nức nở: “Anh thật quá đáng, có thể nào hỏi cũng không hỏi liền hôn tôi.”
“Tình nhân thân thiết còn
cần gì khách khí?”
“Tôi mới không phải bạn
gái anh!” Nà