
ồi, là cô sai, lúc
trước không nên không chịu gặp hắn, người này là trả thù đây mà.
Trở lại ký túc xá, ba nữ
nhân thấy cô đang cầm cái hộp lớn trở về, bao vây tò mò xem xét.
“Cái gì vậy?”
“Mở ra nhìn xem.”
“Là Hoắc tiên sinh đưa
đi?” Thiệu Mẫn một câu mở tung sự nghi ngờ của các đồng chí.
“A! Hoắc tiên sinh là
ai?”
“Có bát quái! Nói mau!”
Vạn Quý Phi nhất thời
thành mục tiêu vây công, bị tiểu Mỹ cùng Diệc Lăng tạc phá không chịu nổi.
“Ngừng!” Cô lớn tiếng
kêu, nhìn mấy ánh mắt loẹt xoẹt nhìn chính mình, mới ngượng ngùng cười: “Để tớ
trước mở lễ vật này ra, được không?”
“Ừ!” Ba cái đầu đồng thời
gật gật.
Cái hộp đóng gói thật sự
tinh mỹ, giấy bọc hồng nhạt còn thắt nơ con bướm bằng lụa. Vạn Quý Phi đem cái
nơ con bướm tháo ra, mở nắp hộp.
“Oa!” Vài tiếng hút không
khí đồng thời vang lên.
Trong hộp, bộ váy hồng
nhạt bằng tơ tằm lẳng lặng nằm đó. Vạn Quý Phi không thể tưởng tượng là nhận
được lễ vật này, cô còn tưởng rằng sẽ là đồ chơi gì nữa chứ.
Thật cẩn thận đem váy cầm
lên, vải dệt mềm nhẵn rủ xuống. Váy thiết kế tinh xảo, phần eo đính hạ trân
châu cùng màu, vạt áo có nếp gấp mảnh nhỏ.
“Thật đẹp.” Diệc Lăng
nhịn không được tán thưởng.
“Ừ, thật sự rất đẹp.” Hai
người còn lại cũng xuýt xoa.
Vạn Quý Phi trong lòng
cũng bị bộ váy này làm sợ hãi than. Khóe mắt dư quang thoáng nhìn thiếp nhỏ
trong hộp, cô cầm lấy mở ra: Em nói không có thời gian đi dạo phố, kia anh giúp
em chọn tốt lắm. Anh lần đầu tiên mua quần áo cho nữ hài tử, không biết em có
thích hay không. Còn có giầy, cô gái bán hàng nói như vậy thích hợp nhất. Hy
vọng vừa người, hy vọng em ngày đó có thể làm một cô công chúa xinh đẹp.
Ngu ngốc! Ngày đó Đạm
Dung mới là công chúa mà, muốn em đoạt hào quang của cô ấy sao? Vạn Quý Phi mân
miệng, cơn tức lúc trước trở thành hư không, trong lòng nói không nên lời cảm
thấy cực kỳ ngọt ngào, còn có thật sâu cảm động.
Luyến ái, thật sự rất
đẹp.
Sáng thứ sáu hoàn thành
một môn thi cuối cùng, Vạn Quý Phi nhanh chân trở về ký túc xá, thu thập xong
hành lý, sau đó khiêng bao lớn bao nhỏ chạy tới cửa nam trường học.
Tối hôm qua nhận được tin
tức, anh trai sáng nay muốn tới thành phố G lấy áo cưới đã sửa cho Đạm Dung, vì
thế thuận tiện qua đón cô trở về thành M. Vốn định cự tuyệt, bởi vì Hoắc Duẫn
Đình nói tối nay sẽ đến, nhưng mà trong nhà bên kia không thể từ chối được, bà
nội nói sợ cô mang theo nhiều hành lý chen chúc trên xe buýt rất phiền toái,
nếu anh trai không rảnh thì bảo ba ba đến, cô nhất thời khó có thể mở lời để
giải thích sự tồn tại của Hoắc Duẫn Đình người bạn trai này của mình, đành phải
nghe theo sự an bài của người nhà.
Vội vàng nói qua cho Hoắc
Duẫn Đình biết quyết định này, tránh không được lại bị thầm oán. Chỉ vì lòng
hắn tràn đầy ý nghĩ đến hôm nay có thể gặp mặt, đáng tiếc hiện tại kế hoạch lại
bị nhỡ.
Kỳ thật không thể gặp mặt,
cô cũng thực thất vọng.
Ra đến cửa ký túc xá, xa
xa liền thấy thân ảnh cao lớn của anh trai. Cô cao hứng đi qua, thình lình phía
sau vang lên tiếng kêu to của Thiệu Mẫn.
“Vạn tiểu Phi, đợi chút.”
Vạn Quý Phi khựng chân
xoay người lại, Thiệu Mẫn thở hổn hển vội vã đuổi theo. ”Cậu có phong thư.”
“Thư?” Đầu năm nay còn có
người viết loại này?
“Đúng.” Thiệu Mẫn giơ
phong thư trong tay thật dày “Ban Đại vừa mới đưa qua, cậu đi nhanh quá, tớ chỉ
có thể lấy giùm.”
“Ai gửi đến nhỉ?” Tên người
nhận trên phong thư đánh bằng máy tính, Vạn Quý Phi cầm qua, trong tay lại cầm
quá nhiều thứ lỉnh khỉnh. Thấy anh trai đang đi lại đây, cô nóng vội nói: “Giúp
tớ mở túi xách ra bỏ vào trong đi.”
Thiệu Mẫn đem lá thư bỏ
vào túi xách nhỏ của cô, lúc này Vạn Tuế đã đi tới trước mặt, một tay nhận lấy
hai cái túi hành lý trong tay Vạn Quý Phi.
“Tốt lắm?”
Vạn Quý Phi gật gật đầu,
tay đột nhiên bị Thiệu Mẫn huých một cái.
“Đây là?” Cô trừng mắt
ngượng ngùng hỏi.
Vạn Quý Phi đáp: “Anh
tớ.”
“Oa!” Thiệu Mẫn nho nhỏ
kinh hô một chút, sau đó ngọt ngào kêu: “Xin chào Vạn đại ca.”
Vạn Tuế nhẹ vuốt cằm, xem
như chào hỏi.
Thiệu Mẫn lôi kéo Vạn Quý
Phi đến một bên, lặng lẽ nói: “Anh cậu thật sự hảo suất hảo suất!” [TNN: đẹp trai trai đẹp đó mà ^-^ tớ thấy cái này hay hơn'>
Vạn Quý Phi mắt lé nhìn
cô, vẻ mặt đắc ý: “Đương nhiên! Người nhà họ Vạn, người nào người nấy quả đúng
là hơn người!”
“Thối!” Thiệu Mẫn tay nhẹ
đánh cô một chút, Vạn Tuế bên cạnh khụ một tiếng.
“Đi thôi, đang vội!” Buổi
chiều còn phải đi đến nhà Đạm Dung đón thân nhân, căn bản không rảnh phút nào.
“Đi thôi đi thôi!” Vạn
Quý Phi vẫy tay tạm biệt với Thiệu Mẫn, bước nhỏ đi theo phía sau Vạn Tuế.
Trên đường trở về thành
M, Vạn Quý Phi vụng trộm quan sát anh trai. Từ bên cạnh nhìn hắn, hai bên má
anh tuấn kia hơi gầy, trên mặt sạch sẽ, tóc bay bay có vài sợi rối lượn bên
sườn mặt, bộ dạng xác thực rất tuấn tú.
“Anh.”
“Ừ?”
“Bạn học em khen anh suất
nha.”
“…” Khuôn mặt như ngày
thường lạnh lùng không chút biểu tình.
Vạn Quý Phi tự cảm thấy
mất mặt, nhìn phố cảnh ngoài cửa sổ chạy như bay mà qua, nhớ tới hành trình yêu
đương giữa