
ộc phỏng vấn, chú ý các kỹ xảo. Cặp tài liệu mà ta tùy thân mang theo đã bị ta viết đầy, trang giấy lật nhiều có chút nếp uốn . Kỳ thật ta rất muốn cố gắng hoàn thành công việc có tính chất quan trọng này, chứng minh ta cũng không phải đồ bỏ đi.
Phỏng vấn vài người đầu tiên ta là thực ngốc , đương nhiên hiện tại ta cũng vẫn ngốc, ta trao đổi với bọn họ không được thuận lợi cho lắm , cũng may Cao Hướng vẫn giúp đỡ .
Nhưng ta cũng ngại ngùng cứ luôn để cho Cao Hướng giúp đỡ , dù sao thành công làm xong hạng mục tuyển dụng , cứ tuyển được một người vào là sẽ có tiền thưởng cơ mà, thế nên xem ở ông Mao trên mấy tờ giấy mỏng , ta cần phải cố gắng a!
“Còn chưa đi sao?” An công tử đột nhiên xuất hiện, làm ta giật cả mình.
Ta mới phát giác, đã qua thời điểm tan tầm rất lâu rồi , anh ta mặc một bộ vet màu xám , trên quần áo có chút nếp nhăn , cả người thoạt nhìn cũng hơi mỏi mệt.
Ta tuy rằng cũng mệt mỏi , nhưng là ở trước mặt lãnh đạo, nhất là trước mặt thái tử gia như An công tử đây, ta vẫn phải nâng cao mười hai vạn phần tinh thần, hướng về phía anh ta cười ngọt, hô to : “Chào tổng giám đốc!”
“Khụ khụ…” An công tử ho khan vài tiếng, tựa hồ là bị ta dọa đến vậy, “Cô không thể bình thường một chút sao ?”
Ta bĩu môi, bà đây chào hỏi anh mà còn không bình thường ư? Tôi không quan tâm đến anh thì là bình thường ư?
“Ăn cơm chưa?” An công tử hỏi ta.
Ta lắc lắc đầu, căn bản là không suy nghĩ gì cả.
“Theo tôi đi .”
“Làm gì?”
“Đến văn phòng tôi.”
“Vì sao?”
“1, 2…”
“Được !”
Khi anh ta còn không có đếm tới 3 , ta lập tức hãy thu thập đồ đạc của mình, nịnh nọt đi lên lầu với anh ta .
Vừa đi, trong lòng ta vừa nghĩ , cấp độ biến thái của An công tử càng ngày càng cao , phỏng chừng là đã đạt tới cảnh giới cao nhất rồi ! Gần đây anh ta bắt đầu giở trò đếm số với ta , có việc hay không có việc gì là lại đếm 123 với ta , khiến cho thần kinh của ta đến phải hỏng mất . Anh ta là cảm thấy phiền chán khi nói chuyện với ta à? Sao lại cứ đếm 123 , nếu chán ghét nói chuyện với ta, vậy thành thật ngồi ị một chỗ ở trên lầu ý , sao lại cứ tới tìm ta làm gì. Lòng đàn ông như kim đáy biển!
Đang đi An công tử đột nhiên ngừng bước, ta cúi đầu căn bản không thấy đường phía trước, bịch một cái đánh vào trên người anh ta , làm cho ta kinh ngạc là ta đâm vào trong lòng anh ta , khi nào thì anh ta xoay người lại a?
An công tử ra vẻ giúp đỡ ta, “Nghĩ cái gì vậy?”
“Vì kiến thiết chủ nghĩa xã hội vì khoa học phấn đấu!” Ta thuận miệng nói ra , hoàn toàn là di chứng của chương trình học triết lý Mao ở đại học.
An công tử cười cười, “Chưa bao giờ nói thật, cô định trêu tôi hả?”
Ta vụng trộm nhìn đầy xem thường, “Nếu tôi nói tôi nghĩ anh thì anh có tin không?”
“Thế à? Nghĩ tôi à? Tôi không phải là đang đứng trước mặt cô sao, cô nghĩ tôi làm cái gì?” Trong thanh âm của anh ta tựa hồ lộ ra vui sướng, làm cho ta thập phần khó hiểu, tám phần mười là anh ta là ăn phải thuốc kích thích .
“Tôi nghĩ vì sao anh chưa bao giờ đếm đến 456, An công tử này không phải là anh chỉ biết đếm 123 thôi đấy chứ?”
Vẻ tươi cười của An công tử thế nhưng không có lạnh đi , anh ta dịu dàng nhìn ta, làm cho ta cảm thấy lạnh cả lưng, anh ta nói: “Đương nhiên không phải, tôi có thể đếm tới mấy ngàn tỷ cơ đấy.”
Ta lại bĩu môi, “Vậy thì phải mất bao nhiêu thời gian a, rỗi hơi chắc?”
“Cả đời chắc đủ chứ , nếu không tôi đếm , cô nghe nhé?”
Mẹ ruột của tôi a, anh đừng giày vò tôi nữa ! Ta lập tức xua tay, “Đừng , ngài vẫn là 123 đi, 123 rất tốt !”
An công tử nhìn ta như cười như không, “Đi tăng ca đi! Hôm nay có phí tăng ca đấy .”
Ánh mắt của ta lập tức sáng rực , ngoài miệng lại nói, “Đây là việc tôi phải làm , tôi không phải vì tiền.”
An công tử gật gật đầu, “Tôi luôn biết cô là nhân viên tốt, cô đã nghĩ như vậy thì phí ca phí bỏ đi vậy , tôi mời cô ăn cơm đi!”
“Cái kia… Tăng ca phí có thể có!” Ta đuổi theo An công tử vào thang máy, anh ta cũng không nói lại vấn đề này với ta nữa , làm cho ta hoài nghi , anh ta đây là ý định lấy ta làm trò vui cho mình ! Kỳ thật căn bản là không có phí tăng ca gì cả , anh ta luôn như vậy, ta cũng luôn mắc mưu, sao cứ luôn như vậy nhỉ?
Ta dùng sức gõ đầu mình, phải làm người a, không thể như vậy!
Đến văn phòng An công tử, anh ta đang ngồi sau vị trí của mình , cũng không thèm để ý đến ta .
Ta thực thức thời tự mình ngồi trên sô pha, che mặt bằng cuốn bản thảo , miệng than thở , phỏng đoán các loại trường hợp vấn đề mà ta có thể bị người mới hỏi trong quá trình phỏng vấn , cùng với những điều mà ta cần hỏi bọn họ , bọn họ sẽ đối đáp như thế nào .
Mới đầu, ta là ngồi đứng đắn , sau lại bởi vì chiếc sô pha này quá thoải mái , không nằm một chút thật sự là không nể mặt bản thân , mà khi ta nằm xuống thì cũng bắt đầu buồn ngủ luôn .
“Tỉnh tỉnh! Nước miếng đều chảy ra rồi , cô là đến tăng ca hay là đến ngủ ?” An công tử thực không khách khí đánh thức ta .
Ta mơ mơ màng màng đứng lên, “Làm sao vậy?”
Anh ta thở dài, ngồi xuống ở bên cạnh ta , thuận tay rút ra cái khăn giấy lại đây lau nước miếng cho ta , chờ anh ta lau xon