Old school Easter eggs.
Quy Tắc Bẫy Tập Thể

Quy Tắc Bẫy Tập Thể

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323513

Bình chọn: 7.5.00/10/351 lượt.


“Chính là chuyện anh hôn tôi đó , tôi không so đo , tôi đối với ai cũng đều rộng lượng tốt bụng như thế , quên đi quên đi, chúng ta về sau sẽ không thiếu nợ nhau nữa !”

Anh ta lạnh lùng nhìn ta, hừ lạnh một tiếng, trong chốc lát lại cười lạnh, cả người giống như hóa băng vậy, ta thật phải hoài nghi người này là dân Namcực nhập cư trái phép tới đây .

“Được! Tốt lắm! Tô Nhuận, tôi đi !” An công tử đứng lên, giống như một trận cuồng phong phi ra ngoài, cánh cửa bị anh ta đá cho rung lên ầm ầm .

Ta thấy anh ta rời đi, thậm chí một lát sau ta lại chạy đến trước cửa sổ , tìm kiếm bong dáng của anh ta , khi anh ta rốt cục xuất hiện ở trong tầm mắt của ta, cuối cùng lại biến mất không thấy, ta đột nhiên cảm giác trong lòng đặc biệt khó chịu .

Chuyện nằm viện rốt cuộc là không giấu giếm nổi , ba mẹ ta vẫn biết được , ta nói với bọn họ lài ta chỉ vấp ngã mà thôi, về phần vì sao vấp ngã thì ta lại chưa nói, ta cũng uy hiếp Bối Quả Quả cùng Đường Duy Cầm, làm bọn họ nhất định giúp ta giữ bí mật.

Ba mẹ ta không tin cũng phải tin , hai ông bà già thay phiên nhau đến bệnh viện chăm sóc ta, thực làm cho ta thụ sủng nhược kinh, lớn như vậy thì đây là lần đầu tiên có được sự đãi ngộ cao cấp như thế này .

Bởi vì ta chỉ bị chấn động não nhẹ thôi , chụp CT não cũng biểu hiện thực bình thường, cho nên ta ở vài ngày liền xuất viện về nhà .

Ta không muốn đi làm, không muốn nhìn thấy An công tử, thế nên mỗi ngày ở nhà kêu đau đầu, trốn tránh đi làm.

Mẹ Kỷ Hoài phá lệ tiến hành bồi bổ cho ta, não lợn hầm đầu gà , đó là một tổ hợp phi thường làm cho người ta kinh ngạc cùng ghê tởm, ta xem cái đống đen tuyền đó, khó có thể nuốt xuống, nhưng là vì không phải đi làm, thế nên ta vẫn cố kiên trì ăn vài ngày.

Trong lúc này thì Đường Duy Cầm cũng đến nhà thăm ta, nhưng là ta vừa nhìn thấy khuôn mặt kia của cậu ta , ta sẽ nhớ tới chuyện trong quán bar tối hôm đó, cho nên ngay cả nửa con mắt ta cũng không thèm nhìn cậu ta , thế nên cậu ta xám xịt biến đi rồi.

Ta vốn định cứ tiếp tục như vậy , tốt nhất là làm cho công ty sa thải ta luôn , nhưng là món óc lợn hầm đầu gà của đồng chí Kỷ Hoài thật sự là kinh thiên địa quỷ thần khiếp, ta chịu không nổi loại tra tấn này , đành phải lết xác đi công ty.

Thời điểm xoát thẻ thì gặp Cao Hướng, vừa thấy ta cậu ta liền khiếp sợ giống như thấy người ngoài hành tinh vậy, một tay bắt lấy ta, há mồm đã nghĩ muốn hét to gọi người lại đây.

Ta chú ý tới tư thế này của cậu ta , lập tức đi lên bưng kín cái miệng rộng đó , “Cậu dám kêu nửa tiếng , tôi khiến cho mông cậu nở hoa luôn !”

Cao Hướng gật gật đầu, ta buông tay ra, cậu ta liền lôi ta xềnh xệch ra chỗ vắng, “Sao cô lại tới đây?”

“Làm sao vậy? Tôi không thể tới sao?”

“Không phải ý đó , tổng giám đốc cùng quản lí của chúng ta xin nghỉ nửa năm cho cô , sao cô trở lại nhanh như vậy?”

Vừa nghe đến ba chữ tổng giám đốc, ta đã bắt đầu nhíu mày, từ khi ta cùng An công tử ở bệnh viện tan rã trong không vui, anh ta cũng chưa từng xuất hiện lại , điện thoại cũng chưa thèm gọi một cuộc đến.

Mấy ngày nay ta liền giống như bị ma nhập , hai mươi tư giờ mở máy, mỗi lần điện thoại vang lên đều làm cho trái tim bé nhỏ của ta cũng rung lên bần bật , nếu không phải là mời chào bảo hiểm thì là bán phòng ở , vốn không có bóng dáng của An công tử, người này thật sự là rất vô lương tâm , cho dù hai chúng ta không có gì không thuần khiết, nhưng tốt xấu gì thì là đầu sỏ làm cho ta bị thương, an ủi ta một chút có thể chết a? !

Ta hừ một tiếng, “Tôi là đến để từ chức , đơn xin từ chức đều đã viết xong rồi , lập tức sẽ đưa cho quản lí .”

Cao Hướng chạy nhanh giữ chặt ta, “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì ? Cô và tổng giám đốc chia tay à?”

“Vốn đã không phải một đôi! Cậu mà nói láo nữa thì hai ta liền đoạn tuyệt quan hệ!”

Cao Hướng không còn dám ngăn trở ta, ta trở lại vị trí của mình , dọc theo đường đi bị vô số ánh mắt xăm soi , hết thảy ta đều không thèm để ý , thu thập vật phẩm của mình, sau đó cầm đơn từ chức đến văn phòng quản lí .

Lúc này còn sớm, cho nên quản lí không bận đi đâu , cũng vừa khéo đang ở luôn tại văn phòng, chị ấy thấy ta đầu tiên là ngây ra một lúc, sau đó mỉm cười bảo ta ngồi xuống .

Ta đi thẳng vào vấn đề, “Quản lí em là đến từ chức , trong khoảng thời gian này cảm ơn chị đã chiếu cố, cảm ơn công ty đã bồi dưỡng.”

“Phát sinh chuyện gì làm cho em không thể không nghỉ việc vậy?”

“Em không thể đảm nhiệm công việc này .”

“Điều này không đúng , biểu hiện của em khá tốt mà .”

“Em cũng không muốn gạt người , chính là em không vượt qua được cánh cửa của chính mình kia , việc thông báo tuyển dụng này em không làm dược , quản lí , chị hãy phê chuẩn đi!”

“Nếu em cảm thấy không thích ứng, chị có thể sắp xếp cho em công việc khác, mọi người làm việc với nhau cùng một chỗ, đừng dễ dàng nói nghỉ việc như vậy.”

Không hổ là quản lí bộ phận nhân sự, lưỡi dẻo như hoàng oanh , rõ ràng ta và chị ấy không hề thân thiết một chút nào , nhưng chị ấy nói một phen , biểu tình làm cho ta cảm thấy, chị ấy đang tiếc hận, sợ hãi mất đi ta, kỳ thật cũng chẳng phải như vậ