Quy Tắc Bẫy Tập Thể

Quy Tắc Bẫy Tập Thể

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323122

Bình chọn: 9.5.00/10/312 lượt.

c chí , anh có giỏi thì leo lên đi! An công tử thở dài, “Tự làm bậy không thể sống!”

“Cái gì?” Ta ngây người một cái , ngay sau đó liền trợn mắt há hốc mồm !

Bởi vì ta thấy An công tử , ở bậc thang trước mặt, anh ấy đứng lên , sau đó từng bước một đi tới trước mặt ta , đổi thành anh ấy từ trên cao nhìn xuống , nắm cằm của ta vô cùng khiêu khích , mỉm cười nói: “Tô Nhuận, anh cảm thấy là anh có tất yếu phải nói cho em biết cái gì kêu là đạo làm vợ .”

Đầu óc của ta lại một lần nữa tắc tịt , hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ , há mồm ra nói một câu, “Em bán nghệ không bán thân!”

An công tử phụt một tiếng nở nụ cười , gương mặt tuấn tú đến gần ta thêm vài phần , hơi thở ấm áp lan tỏa trên gương mặt của ta , trong thanh âm còn dẫn theo chút mị hoặc, “Không sai không sai, anh thích loại cô nương có tài nghệ như em ! Chúng ta cùng nói chuyện nhé ?”

Ta lại vội vàng lắc đầu, “Em cũng không biết diễn xiếc! Cái gì cũng không bán!”

An công tử gật gật đầu, đưa tay vuốt ve mái tóc của ta , điều này quả thực làm cho ta không rét mà run, anh ấy nói, “Như vậy cũng tốt, em cũng không cần phải vắt hết óc mà suy nghĩ xem mình có cái tài nghệ gì . Phỏng chừng nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được.”

Ta cắn răng, “Anh đây là ghét bỏ em!”

“Phụ nữ không tài thì là đức, anh thích em như vậy , đặt ở nơi nào đều… An toàn.”

An công tử từ từ mở miệng nói một câu làm cho ta như đặt mình trong băng lửa , nóng lạnh hỗn loạn , nghe nửa câu đầu, ta còn có chút đắc chí , còn có một chút đỏ mặt thẹn thùng , dù sao đây là An công tử a, tổng giám đốc a, nhân vật cấp đại thần cơ đấy , đây là đang biến thành thổ lộ với ta a! Về sau ta có thể đi ra ngoài khoe khoang , nói An Tùy Dụ yêu ta yêu muốn chết a!

Nhưng là nửa câu sau, nhất là khi anh ấy tạm dừng một lát mới nói ‘an toàn’ , làm cho lòng ta sinh giận dỗi , nâng chân lên hung hăng đá vào đầu gối anh ấy , vung tay hô to, tự nhiên là ở trong lòng , ai bảo anh nói lung tung nói, xứng đáng!

An công tử hét thảm một tiếng , sau đó liền ngồi sụp đi xuống , sắc mặt tái nhợt.

Ta bị anh ấy làm cho sợ tới mức ngây ngẩn cả người , đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ anh ấy lại đang diễn trò? Dựa theo lẽ thường mà nói, không phải An công tử hẳn là lập tức phản công sao , anh ấy tuyệt đối không phải người biết chịu thiệt a! Nhưng là lúc này làm sao vậy?

“An công tử?” Ta nhỏ giọng gọi , chậm rãi tới gần anh ấy , thời điểm xác định anh ấy không có sức chiến đấu , ta mới đứng thẳng sống lưng, cười to ba tiếng, chỉ vào mũi anh ấy nói, “Bà đây không phải dễ chọc ! Tiểu tử nhà anh kinh ngạc chưa!”

Nhưng là ta nói năng kiêu ngạo như thế mà An công tử vẫn là không có phản ứng gì , ta thế mới cảm thấy đã gây ra chuyện lớn, vì thế ngồi xổm trước mặt anh ấy , thấy cái trán anh ấy đầy mồ hôi, cùng với khuôn mặt nhăn nhó .

“Anh làm sao vậy?”

An công tử nhìn ta một cái đầy u oán , “Tô Nhuận, em là muốn thủ tiết sao?”

Thủ tiết? Bộ vị trọng yếu ? Ta bỗng dưng lại đỏ mặt .

An công tử thấy ta đỏ mặt , thế nhưng anh ấy cũng đỏ mặt theo , đây là biểu tình phi thường hiếm thấy trên bộ mặt than vạn năm không thay đổi nha .

“Khụ khụ… Em đừng hiểu sai ! Anh thực khỏe mạnh!”

Ta ngay lập tức gật đầu, “Em biết em biết, anh không cần triển lãm cho em xem.”

An công tử hắc tuyến.

Ta vừa cúi đầu thì thấy trên quần anh ấy loáng thoáng có dấu vết màu đỏ sậm, ta đột nhiên cả kinh.

“Đỡ anh đứng lên.” Anh ấy ra lệnh.

Ta ngoan ngoãn nâng anh ấy dậy , sau đó để An công tử ngồi trên xe lăn .

“Đẩy anh vào phòng , đổi bộ quần áo cho anh , thuận tiện tắm rửa.”

“Cái gì? !” Ta mở to hai mắt nhìn trừng trừng , “Anh bảo em tắm rửa cho anh ư ? Anh cho anh là Ngân Phiếu a!”

“Ngân phiếu?” An công tử nghi hoặc, một lát thì mặt hoá trang giống như Bao công vậy , “Tô Nhuận! Tốt lắm!”

Ta ngẩn người, trí nhớ của An công tử sẽ không tốt như vậy chứ , chẳng lẽ anh ấy đã nghĩ ra được Ngân Phiếu là con chó nhỏ mà ta nuôi sao ? Đáng sợ thật , người đàn ông này rất hay mang thù a!

Ngoan ngoãn đẩy anh ấy vào phòng , miệng than thở , cũng không phải thật sự tàn phế , cũng không phải thật sự không thể đi đứng , sao lại cứ phải ngồi xe lăn cơ chứ ? Cuối cùng ta đem hành vi này nhận định thành chuyện làm bộ làm dáng , An công tử chính là một người mà thời điểm bận việc thì đau trứng , thời điểm nhàn rỗi thì làm dáng .

Tủ quần áo của An công tử rất sạch sẽ , cũng tương đương lớn , các loại quần áo đều là phân loại có quy củ , như vậy khi tìm sẽ rất tiện lợi . Chỉ cần nhìn thì đây là một người đâu vào đấy , mọi thứ đều có quy luật . Nhưng là ta chính là một người hoàn toàn không quy luật , ta hướng tới đều là dùng xong rồi vứt bừa ra đấy , thời điểm muốn tìm liền đem tất cả đều đào ra , tìm được rồi lại nhét hết trở về.

Hỗn độn mới là cái đẹp , đây là tiêu chí của ta , cho nên thời điểm mà đồng chí Kỷ Hoài bắt ta thu dọn phòng , ta đều khó chịu giống như bị khó sinh vậy . Có một số người trời sinh đã thích hợp sinh sống trong đống hỗn độn , ví dụ như ta đây . Có một số người trời sinh lại thích đem mình đóng đinh theo khuôn sáo , ví dụ như


pacman, rainbows, and roller s