
gì?”
Anh ấy thu liễm mỉm cười , trịnh trọng nói: “Chúng ta kết hôn đi. Anh thấy rằng cảm giác mỗi ngày vừa tỉnh dậy liền thấy em kỳ thật tốt lắm , cho nên cách hợp pháp để vẫn tiếp tục như vậy chỉ có thể là kết hôn.”
Ta thất thần không biết nên làm như thế nào cho phải, trong lòng suy nghĩ xem trong lời nói của anh ấy có mấy phần có thể tin, chúng ta có phải hay không tiến quá nhanh ? Quả thực hơn cả đua F1 a!
Lúc này đột nhiên có mấy người xông tới, tuổi xấp xỉ với An Tùy Dụ , tươi cười trên mặt lộ vẻ ái muội không rõ, “Tùy Dụ , chúc mừng a!”
An Tùy Dụ liếc mắt nhìn bọn họ một cái, “Nhớ rõ tới tham gia hôn lễ không thể thiếu tiền biếu .”
“Này này này ! Làm anh em nhiều năm như vậy , cậu còn xảo trá a? Nói chuyện tiền bạc tổn thương tình cảm a!” Một người đàn ông mặc bộ vest màu đen trong đó nói.
“Không nói chuyện tiền bạc với những người như các cậu mới tổn thương tình cảm .”
Người đàn ông mặc bộ vest màu đen bưng ly rượu lại đây, “Tô Nhuận chúc mừng hai người.”
Đối với rượu thì ai đến ta cũng không cự tuyệt , An công tử cũng biết tửu lượng của ta , vì thế để mặc ta với người này cùng uống một ly. Bọn họ đều là hồ bằng cẩu hữu (bạn bè chuyên cùng nhau làm chuyện càn quấy, xấu xa) của An Tùy Dụ , tương giao nhiều năm, người uống rượu cùng ta này tên là Khổng Từ , con của một người kinh doanh công ty điện lực , khi cười rộ lên thì trên mặt có hai cái lúm đồng tiền , An công tử nói, đó là biểu hiện cho những kẻ đầu trộm đuôi cướp .
Uống một hồi ta cùng Khổng Từ còn sinh ra hữu tình cách mạng , rất có tư thế anh hùng gặp anh hùng , về sau Khổng Từ lại nói, hai chúng ta là nhất kiến như cố , tái kiến ái mộ, chỉ kém lấy thân báo đáp . An công tử nghe xong lời này , rất tự nhiên tìm người hack bôi đen máy tính của Khổng Từ , phó mặc cho đống số liệu quan trọng trong máy tính của anh ta .
Từ bữa tiệc đi ra ngoài, chúng ta thuận tiện thuê phòng chung uống rượu ngay tại khách sạn này , đều là một số ít bạn bè của An công tử . Đề nghị này là Khổng Từ đề suất , An công tử nghe xong chính là lắc đầu, “Các cậu thảm rồi .”
Đối với rượu, ta là càng uống càng tỉnh , rượu qua ba lượt thì thấy lũ người bên Khổng Từ kia đều ngã chỏng vó nằm ở nơi nào. Ta nhếch môi hướng về phía An công tử cười cười , An công tử bất đắc dĩ lấy khăn tay lau khóe miệng cho ta , “Về sau không được uống nhiều rượu như vậy .”
Ta dùng sức gật đầu, cảm giác được một trận mê muội, có vẻ thật sự uống nhiều sao?
Khổng Từ từ dưới sàn đứng lên, lôi kéo cánh tay của ta ở bên tai ta nói một câu, “Tiểu Nhuận cô thảm rồi , An Tùy Dụ nhà cô chính là một cầm thú a, về sau cô phải sống chung với cầm thú đó .”
“Hả?”
“Đúng là đồ uống nhiều!” An công tử hung tợn đẩy Khổng Từ ra , sau đó nói với ta, “Chúng ta về nhà thôi.”
“Ừm.” Ta gật đầu, bước chân cứ phiêu phiêu nhẹ hẫng , cảm giác được anh ấy ôm chặt lấy cánh tay của ta. Sau đó, ta hoàn toàn đã hiểu , Khổng Từ nói cầm thú là có ý gì. Quả thực là cầm thú a!
Biến thái chính là khi cô đơn đến cực điểm , sau đó trong lòng bắt đầu vặn vẹo, diễn biến của giai đoạn ban đầu chính là thói quen của người nào đó khác với đại bộ phận mọi người , diễn biến của giai đoạn giữa thì phải gọi là cầm thú !
An công tử có gương mặt hồ ly tinh , nhìn kiểu gì thì đều là đang trong giai đoạn giữa , đây rõ ràng chính là cầm thú , chỉ tiếc lúc ấy ta một chút cũng chưa nhìn ra được là anh ấy có bản chất cầm thú như vậy .
Tiệc rượu đã sớm xong, tòa khách sạn to như vậy trở lên im ắng hơn , có chút tịch liêu. Ta cảm giác được từng cơn say, cũng may An Tùy Dụ ở bên cạnh , ta có thể đem mình vắt lên người anh ấy , bằng không khẳng định là nửa bước khó đi.
Nếu Bối Quả Quả mà thấy khẳng định là muốn khen ngợi ta , ta đã có thể dùng thành ngữ trôi chảy.
Ngay tại thời điểm ta bởi vì điều này mà có chút đắc chí , ta cảm thấy mí mắt bắt đầu nặng trịch , ta kéo áo An công tử hỏi: “Em đây là làm sao vậy?”
Anh ấy nửa ôm nửa kéo ta, “Em uống nhiều , lần sau không cho em uống nhiều rượu như vậy nữa .”
Ta cảm giác được mình liên tiếp bị trượt, vài lần đều sắp ngồi xuống đất , ta chu miệng lên, “Anh thật vô dụng! Đều không ôm được em , anh xem em bị rơi rồi đây nè .”
An công tử ngồi xổm xuống, làm bộ sẽ đem ta ôm lấy.
Ta lại bắt đầu nổi điên, dính trên mặt đất không chịu đứng lên, vung cánh tay không cho anh ấy tới gần.
“Đừng náo loạn, nghe lời , chúng ta về nhà thôi .” Anh ấy dịu dàng dỗ ta.
Ta cười lạnh vài tiếng, “Đừng cho là em không biết anh muốn làm gì , em sẽ không trở về với anh , động cơ của anh không thuần khiết ! An công tử , trong óc anh vốn không có một chút tư tưởng tốt , anh rất đáng giận , anh đem em quá chén , anh cố ý ! Em không đi , sẽ không đi đâu !”
Khuôn mặt của An Tùy Dụ đột nhiên lập tức phóng đại ở trước mắt ta , anh ấy đè lại bả vai của ta , “Em có đứng dậy hay không ?”
“Bà đây không đứng dậy đấy ! Tôi xem anh có thể làm gì tôi nào!” Ta há miệng cười ngây ngô , căn bản là không phát hiện những người đang dừng bước trên con đường lớn này vì chúng ta .
Bọn họ đều đang khe khẽ nói nhỏ, dù sao ở nơi x