
ua .
Ta liếc mắt nhìn thân thể An công tử một cái , có vẻ cường tráng hơn Đường Duy Cầm một ít, như vậy hẳn là không thành vấn đề . Hít sâu một hơi , véo đùi một cái , một giây sau liền hai mắt đẫm lệ nhào vào trong lòng anh ấy , khóc hô: “Anh nghĩ rằng em muốn như vậy sao? Đã xảy ra chuyện như vậy anh bảo em phải làm sao bây giờ? Em cũng rất khổ sở , lòng em đau quá, em biết không thể để như vậy được , nhưng là chuyện đã xảy ra, anh bảo em phải làm sao bây giờ a? Em vốn nghĩ, giả ngu cho qua thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết , sẽ không mang đến bất cứ điều phức tạp gì cho anh , nhưng là… Em đau quá, đau quá a! Xuất thân như em căn bản không xứng với người có thân phận như anh , chúng ta là người trong hai thế giới khác nhau , em thật sự rất khổ sở , anh hãy quên em đi, em không muốn anh thấy em khổ sở, bi thương hãy để em lưu lại cho chính mình, còn tình cảm xin anh hãy mang đi, từ nay về sau không còn gì nữa…”
Nói thật, ngay cả chính bản thân ta đều muốn ói ra, nhưng là giương mắt nhìn An công tử, anh ấy thế nhưng còn rất hưởng thụ , dùng một đôi tay tội ác vuốt ve tấm lưng của ta , anh ấy nói, “Em đừng khổ sở, cũng đừng bi thương, anh không phải người không chịu trách nhiệm như vậy , chúng ta đi lĩnh giấychứng nhận thôi! Em nợ anh nhiều tiền như vậy , không có khả năng hoàn trả thì phải làm sao bây giờ? Anh cần phải có cái bảo đảm a! Ba mẹ em đã sớm đồng ý cho chúng ta ở bên nhau , ba mẹ anh cũng sẽ không phản đối, quyết định như vậy đi , mặc quần áo rồi về nhà ăn cơm.”
Anh ấy nói xong, buông ra kẻ đang khiếp sợ kinh ngạc đến mức ngu si như ta, cứ như vậy mà công khai rời đi trước mặt ta, bước vào phòng tắm, ta nhìn dáng người hoàn mỹ của anh ấy lại một lần nữa văng máu mũi lên .
Giấy tiếp theo , ánh mắt ta quét một vòng, cái phòng tắm kia hóa ra là thủy tinh . Cái hình dáng mông lung mờ mờ ảo ảo trong kia , ôi trời ơi , ta rong huyết mất !
Xa cách công ty một thời gian , trong lúc hoảng hốt ta có một loại cảm giác như đã bị đuổi việc rồi , cho nên khi An công tử thừa nhận rằng mình đã khỏi hẳn bệnh , ta liền quắn đuôi chạy về phía cương vị công tác của mình .
Tựa hồ lại nhớ tới thời điểm mới vào công ty , ta là người đầu tiên trong toàn bộ ngành đến đi làm , tự nhiên là vì chút tiền thưởng cho nên biểu hiện chịu khó như vậy .
Nhưng là An công tử lại không đồng ý , anh ấy là tổng giám đốc , công ty là của nhà anh ấy , anh ấy không muốn đi sớm giống người quét dọn vệ sinh , vì thế anh ấy cũng muốn ta đi làm cùng lúc với anh ấy .
Tự nhiên là ta sẽ không chịu , ta cũng không muốn bị ánh mắt như súng máy của chị Khổng tỷ kia bắn tỉa . Cho nên, ta thừa dịp anh ấy còn chưa dậy, liền một mình chuồn đến công ty .
Kỳ thật cũng có thể nói là ta sợ hãi cùng đi làm với anh ấy , vì sao ư , người thầm mến anh ấy nhiều lắm, mà ta lại luôn cảm thấy hai chúng ta thật không phù hợp với nhau.
Kick vào hòm thư công tác , nhìn xem công việc gần đây của ngành , sau đó mà bắt đầu nghiền ngẫm. Cách giờ đi làm chính thức còn có một tiếng đồng hồ , vì thế tận dụng thời cơ mở ra blog cá nhân , ta lập blog trên diễn đàn X đã nhiều năm, vẫn có khuynh hướng chết chìm , ta nguyên bản cũng chỉ tính xem comment mà không trả lời lại, chính là đột nhiên nhìn đến một mục chủ đề , hứng thú của ta bộc phát , cũng tự mình mở chủ đề , viết về vấn đề giữa ta và An công tử .
Ta hồi tưởng một lát, chợt phát giác ra rằng tất cả từng ly từng tí giữa ta và An công tử ta đều nhớ rõ mồn một , nhớ rõ ràng như chính mình có bao nhiêu tiền vậy , đây thật sự là một chuyện đáng sợ đòi mạng.
Ở trong lòng tính toán nên để tiêu đề là cái gì bây giờ , ta bồi hồi giữa hai cái tên , một cái là ” Toàn bộ quá trình áp đảo từng bước giữa tôi và thủ trưởng xảo quyệt” , một cái khác là, “Tôi có nên tóm lấy thủ trưởng gian xảo hay không “. Cuối cùng, cái tên thứ nhất có lượng view phi thường dọa người , cho nên ta dứt khoát kiên quyết từ bỏ cái tên thứ hai , bởi vậy cũng chứng minh được rằng tiêu đề gây sock lưu hành nhiều năm như vậy thế mà vẫn còn tính ứng dụng khá trâu !
Ta đem từng chuyện từ nhỏ tới lớn giữa hai chúng ta viết ra , rất nhanh có người comment , đều nói là An công tử sớm đã có mục đích, cũng có một số lớn người chỉ trích ta không động não, ta ngồi trước máy tính oán giận, đối với con hồ ly già đã tu luyện nhiều năm như An công tử , không phải động não là có thể phòng tránh được , những người này quả thực là đứng nói chuyện không đau thắt lưng .
Khi ta nói tới chuyện một đêm tình , tinh thần của các chị em đều tỉnh táo bừng bừng , đều truy vấn về sau chúng ta thế nào , kỳ thật ta cũng muốn biết chúng ta sẽ thế nào . Từ sau ngày đó , ta cùng An công tử về nhà cũng không thấy có phát sinh cái gì, ta trốn tránh anh ấy , lòng ta bất an , nhưng anh ấy cũng chả có phản ứng gì lớn . Điều này làm cho ta mê mang , đây cũng là nguyên nhân đến việc ta lập chủ đề trên mạng , chỉ tiếc những người này phần lớn là xem náo nhiệt , bày mưu tính kế thì vô cùng ít .
“Tô Nhuận? Ông trời của tôi a ! Tôi không nhìn lầm chứ ? Cậu thế nhưng đến đi làm ? Khô