Duck hunt
Quy Tắc Bẫy Tập Thể

Quy Tắc Bẫy Tập Thể

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322523

Bình chọn: 8.00/10/252 lượt.

bức em , anh là đang dụ hoặc em, biết rõ ta muốn làm sâu gạo lại còn dụ hoặc ta như vậy ! Rất bất lương a!

“Cho em 1 phút , nghĩ xong thì nói cho anh một tiếng.” An công tử bắt đầu nhìn đồng hồ.

“Em nói này An công tử , chuyện này không phải đơn giản như vậy , chuyện kết hôn còn phải bàn bạc kỹ hơn a…”

“Còn có mười lăm giây.”

“Này này này ! Đang nói năng nghiêm túc , đừng nhìn đồng hồ a!”

“Năm giây. Kết hôn hay không ?”

“Em…”

“Ba , hai , một…”

“Sính lễ đều thu rồi , có thể không kết hôn sao? !”

Bên môi An công tử nở rộ một nụ cười sáng lạn, đến sờ sờ đầu ta , “Thực ngoan!”

Ngoan cái đầu anh ! Thật biết bắt nạt người khác , 1 phút đủ cho tự hỏi cái gì a, tối thiểu cũng phải cho người ta cả đời để tự hỏi chứ!

Khi lên trên xe anh ấy ta đã ngủ , cũng không biết khi nào thì An công tử đem ta ôm vào phòng , An công tử từng nói , ta ngủ rất say , cho dù bị trộm cướp cũng sẽ không biết.

Lại là nửa đêm, ta bị khát tỉnh, đến phòng bếp đổ nước uống, đi ngang qua thư phòng thấy đèn còn sáng , đồng hồ báo thức đã hiện ra rạng sáng 3 rưỡi , An công tử ghé vào trên bàn tựa hồ là đã ngủ. Người này lại thức đêm làm việc , có vẻ anh ấy thật sự bề bộn nhiều việc, sao còn theo giúp ta đi xem phim?

Định đóng máy tính làm cho anh ấy ngủ một giấc , vừa bấm vào chuột, màn hình chậm rãi sáng lên , trên đó đang ở mở một file, trong lúc vô tình nhìn lướt qua, đó là một phần kế hoạch , ta cũng có chút ấn tượng, đại khái là nửa năm trước kia khi ta cùng anh ấy nói chuyện nghiệp vụ , muốn thành lập một công viên trò chơi quy mô lớn trong thành phố . Tư tưởng của anh ấy khá được, tràn ngập phong cách của Disney .

Đến khi nhìn đến địa điểm quy hoạch , ta sợ ngây cả người, mặt trên biểu hiện là khu nhà của ta ? An công tử muốn hủy đi nhà của ta sao ?

Đúng lúc này, An công tử đột nhiên tỉnh, nhu nhu ánh mắt, “Em còn chưa ngủ a.”

Sau khi anh ấy thấy thần sắc khiếp sợ , cũng đã thanh tỉnh lại, “Tô Nhuận, em nghe anh giải thích.”

“Giải thích con bà anh ! An Tùy Dụ , anh thế nhưng muốn hủy đi nhà em ! Có phải là anh đã sớm đã có ý tưởng này hay không ? Anh ở cùng một chỗ với em có phải là để âm mưu căn nhà của em không ? Anh thật quá đáng! Đó là nhà của em , sao anh có thể trăm phương ngàn kế muốn dỡ xuống hả ? Anh tên khốn này!”

Ta quăng ngã tất cả đồ đạc quý giá trong thư phòng của An công tử , An công tử ở bên cạnh nhìn, cũng không có đến ngăn cản cơn điên của ta , thật lâu sau anh ấy mới nói: “Em có thể yên lặng nghe anh nói hết lời hay không?”

Giải thích đều là mây bay! Tất cả đều là nói xạo! Những lời này ta đã cảm nhận được rất sâu rồi ! Cho nên lúc ấy ta hoàn toàn không cho An công tử cơ hội để nói xạo , anh ấy không thể cứ luôn coi ta là một đứa Tiểu Bạch (ngớ ngẩn) , nói dối với ta cũng lười dùng chỉ số thông minh . Một chuyện thực chính là, căn nhà của ta sẽ bởi vì anh ấy mà nát vụn !

“Anh nói cái gì cũng vô dụng thôi !” Ta nổi giận đùng đùng đi qua, một đôi mắt phẫn nộ, phỏng chừng đã chuyển thành màu đỏ . Ta thở hổn hển, miệng phát ra thanh âm ngao ngao ngao , giống một con sư tử nổi điên. ( quần chúng : cô xác định không phải chó điên chứ ? )

An công tử lui về phía sau nửa bước, “Em định làm gì?”

Thư phòng của anh ấy đã không có thể cung cấp thứ gì cho ta nổi điên nữa , cho nên ta đem ánh mắt chuyển hướng về phía anh ấy .

“Em hãy nghe anh nói a, kỳ thật anh đã sớm muốn nói cho em rồi , hạng mục lần này đã dự tính từ rất lâu, khu vực nhà em có thâm niên lâu như vậy . Sớm muộn gì thì cũng phải phá bỏ và di rời đi nơi khác , người khác phá bỏ và di rời không bằng để anh đến làm a!”

“Anh thúi lắm! Tốt cái gì mà tốt ? Đừng cho là em không biết lũ thương nhân các người chỉ cần nghĩ tiền là quên hết tất cả ” . Chỉ cần nghĩ đến cha mẹ mình khẳng định thuộc loại hộ gia đình bị cưỡng chế là ta bắt đầu thất vọng đau khổ , đến lúc đó hai bên đấu võ , ta nên giúp ai đây ? Ta không thể hãm chính mình thành bất nghĩa a! Hàng xóm láng giềng ở cùng nhau đến nửa đời người rồi , không thể lập tức nói một lời là biến mất a !

“Hiện tại anh không nói chuyện với em nữa , em trở về bình tĩnh một chút , ngày mai chúng ta bàn lại.” An công tử xoay người, tính trở về phòng ngủ.

Thời điểm tức giận cãi nhau sợ nhất là cái gì? Sợ nhất chính là đối thủ hoàn toàn không thèm nhìn mình , căn bản là không thèm cãi nhau với mình , điều này phi thường làm cho người ta ức chế ! Cho nên lúc ấy ta làm ra một hành động thực kinh người, ta chạy vài bước tới, bắt lấy cánh tay An công tử, sau đó sử dụng khí lực bú sữa, xoay vai một cái, đem thân hình cao lớn của An công tử ném ra ngoài.

Anh ấy hiển nhiên là không có phòng bị , thế nên ta một nhát thành công , uỳnh một tiếng, sàn nhà suýt nữa thì nổ tung , anh ấy nằm trên mặt đất không nhúc nhích .

Cchiêu này là lần đầu tiên ta dùng, vẫn là ta tự học thành tài , không nghĩ tới lại dùng được như vậy?

“An công tử?” Ta khẽ bước đi qua đạp anh ấy mấy cái , anh ấy chả có tí phản ứng nào.

“An Tùy Dụ? An biến thái? An dâm tặc?” Mặc cho ta la lên như thế nào, anh ấy cũng không có phản ứng, điều này l