Polaroid
Quy Tắc Bẫy Tập Thể

Quy Tắc Bẫy Tập Thể

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323053

Bình chọn: 9.00/10/305 lượt.

thể ở trên truyền thông chiếm vị trí đầu tờ báo. Quả thực là sống ở trạng thái nửa ma nửa người .

Sau khi thích ứng , công việc chậm rãi bắt đầu tiến vào quỹ đạo.

Mà cái gọi là quỹ đạo chính là bốn tổ họp một ngày một đêm ! Thực sự có thể kêu là kinh thiên địa quỷ thần khiếp! Thông cảm là những người này, chỉ cần họp có thể không cần ăn uống .

Bởi vì điều động hết nhân viên trong công ty , vị trí quản lí vẫn trống không , cho nên đều là phó quản lí chỉ huy, nghe đồn là rất nhanh sẽ có một vị tân quản lí đến , nhưng mà ta ở đây đã hơn nửa tháng, cũng không thấy bóng dáng của vị quản lí mới đâu cả . Hơn nữa, tổ trưởng cũ của tổ chúng ta gần đây đang sinh con , vị trí cũng để không, tạm thời là từ chị Khổng có thâm niên lão làng lên quản lý tổ tạm thời .

Nhìn ngành của chúng ta một cái mà xem , quả thực là biến đổi bất ngờ.

Giữa trưa đi ăn cơm xong lại bắt đầu họp, nội dung quay chung quanh một vấn đề, rối rắm đến, rối rắm đi . Ta càng nghe càng buồn ngủ , vì không để cho chính mình ngủ gục luôn , vì thế lấy laptop ra , bắt đầu vẽ rùa Vương bát, từ lớn đến nhỏ , mỗi cái càng lúc càng tinh xảo, rõ ràng là nhật ký của một con rùa nhỏ trải qua nguy hiểm .

Ta đang vẽ ngon lành , đột nhiên nghe được bên cạnh có người hỏi ta: “Cuộc họp rất nhàm chán sao? Đang nói đến đâu rồi ?”

Là giọng nam, âm sắc cũng không tệ lắm, nếu bình thường ta khẳng định sẽ đi xem ngoại hình người này trông thế nào , chính là đang họp cơ mà , ta không thể cùng anh ta châu đầu ghé tai, đành phải tiếp tục làm bộ đang ghi lại bút ký , kỳ thật là vẽ Vương bát.

Ta nhỏ giọng nói với anh ta , thậm chí miệng cũng chưa động đậy , “Đang họp đó , đừng có châu đầu ghé tai với tôi , có cái gì nói để về sau nói, lãnh đạo thấy không tốt đâu.”

Người nọ không nói cái gì nữa, chính là ta cảm thấy có một đạo ánh mắt qua lại bắn phá trên người ta , thực không thoải mái.

Không quá vài giây , chợt nghe đến tổ trưởng tổ B – vị sư huynh kia của ta nói: “Phía dưới xin hãy cho tràng vỗ tay , xin mời tổ trưởng mới của tổ C – An Tùy Dụ lên phát biểu vài câu với chúng ta ! Vỗ tay hoan nghênh!”

Ai cơ ?

Chỉ nghe loảng xoảng một tiếng, cằm của ta chọc thủng một cái hố to tướng ở trên bàn , quay đầu nhìn đến người nam nhân ngồi bên người ta , thật muốn hăng hái đánh mấy quyền vào đầu anh ta , hóa ra lại là vị An công tử mất tích kia , An Tùy Dụ ! Sao anh ta lại ở trong này?

Trong đầu ong ong một tiếng, như là muốn nổ tung vậy . Mẹ ta nha! Anh ta , An Tùy Dụ , tổ trưởng mới của tổ C ? Kia chẳng phải là người lãnh đạo trực tiếp của ta sao ?

Không nói đến ân oán trước kia của chúng ta, chỉ nói vừa rồi thôi , anh ta đã thấy ta vẽ Vương bát , về sau có thể ‘Trù úm’ ta hay không ? Chẳng hạn như nói nghiệp vụ của ta không tốt ? Đáng thương cho ta thử việc còn chưa có vượt qua đâu , còn chưa được hưởng thụ đến bảo hiểm xã hội của nơi này đâu. Trời xanh a! Thế này không phải là chơi ta sao!

Chỉ thấy, An công tử nhìn phía trước không chớp mắt đi qua trước mặt ta , đi đến trước cái bục phía trên , sau đó cười cười với mọi người , bắt đầu chào hỏi , “Chào mọi người , tôi là An Tùy Dụ , mong được chiếu cố nhiều hơn.”

Đầu óc ta đã sớm tê cứng, thế nên phản ứng chậm mất nửa nhịp, các đồng nghiệp đều đã nói, chào An tổ trưởng , mà ta chỉ đuổi kịp một chữ Hảo (chào , nhưng ở đây bị hiểu nhầm thành tốt) , ta thật xấu hổ vô cùng.

Ánh mắt của An công tử cũng quét lại đây, chẳng qua là thản nhiên liếc mắt một cái, liền lại bỏ qua một bên .

Chị Khổng bắt đầu giới thiệu thành viên của tổ chúng ta cho An Tùy Dụ , thời điểm đến lượt ta , An Tùy Dụ đột nhiên ngắt lời : “Tự mình giới thiệu đi, để cho tôi cũng hiểu biết một chút.”

“Vâng, thế thì tiểu Tô , cô tự giới thiệu đi.” Chị Khổng nói.

Hả ? An công tử có ý tứ gì? Ta không rảnh đi phỏng đoán, đành phải dựa theo phân phó mà tự giới thiệu bản thân một lần.

Trong lúc đó , thời điểm nói là tốt nghiệp đại học A , sư huynh còn ngẩng đầu ưỡn ngực một chút, tựa hồ cũng vì mình là tốt nghiệp đại học A mà cảm thấy kiêu ngạo. Kỳ thật kiêu ngạo cái khỉ gì cơ chứ , đại học A cũng chả phải giỏi giang gì .

Chờ cho đoàn người chúng ta tự giới thiệu xong , chị Khổng lại hỏi các vị tổ trưởng còn có điều gì muốn nói không, An Tùy Dụ là người thứ nhất mở miệng , “Tôi cảm thấy không có gì muốn nói , có thể tan họp .”

Ba vị tổ trưởng khác , nếu muốn nói cái gì, cũng chỉ có thể chịu đựng mà nhịn đi , vì thế một buổi hội nghị chậm chập như rùa liền rắc một tiếng như vậy mà xong.

Trong lòng ta cũng là rắc một tiếng, nhất thời nảy mầm một cái ý niệm trong đầu, ta muốn từ chức!

“Bảo bối, sao lại buồn bã ỉu xìu như thế nha? Có phải mệt mỏi quá hay không a?”

Từ sáng sớm tinh mơ , đồng chí Kỷ Hoài đã chạy đến bên tai ta lải nhải lẩm bẩm, từ sau khi ta tìm được công việc , hơn nữa công ty mà ta vào làm cũng không tệ lắm, bà ấy luôn thích chạy ra ngoài khoe khoang với người khác , thế cho nên mỗi ngày ta đều vô cùng đau đầu, vạn nhất ta nói cho bà ấy là ta muốn từ chức , bà ấy chẳng lẽ còn không đem ta giết sống ?

“Bảo bối ngoan! Có phải công việ