
giờ , thở hổn hển chạy đến vị trí của mình ngồi xuống, nhìn đến Lâm Lâm đang dọn dẹp đồ đạc ở bên cạnh .
“Cô đây là…” Ta nhịn không được hỏi .
Cô ta chậm rãi quay đầu lại , liếc mắt nhìn ta một cái, bên môi có vẻ tươi cười không rõ thâm ý , “Cô chả phải rõ ràng quá , còn hỏi làm gì?”
Ta sửng sốt, có ý gì a? Ta không thích nhất chính là trò chơi đoán tâm tư , cho nên cái loại phim ảnh truyện tranh gọi là cung đấu ta một mực không thèm xem.
Cô ấy không nói nhiều lời với ta , yên lặng thu thập đồ dùng của mình , sau đó ôm cái thùng cực đại kia đi đến thang máy, trong nháy mắt ta hiểu ra, cô ấy thôi việc , hoặc là nói ta được ở lại.
Chính là ta không hiểu lắm , ngày hôm qua rõ ràng cô ấy tự tin như vậy , sao hôm nay tỉnh lại tất cả đều thay đổi ? Ta chạy vài bước, đi theo cô ta vào thang máy, Lâm Lâm nhìn ta , “Cô làm gì vậy?”
“Tôi đưa cô đi.” Ta nói , cố chấp đi tiếp nhận cái thùng của cô ấy .
Bởi vì trong đầu ta , Lâm Lâm vẫn đều là một cô gái thực nhu nhược , bộ dạng xinh đẹp trắng nõn giống như Lâm muội muội , bộ dáng có vẻ có bệnh cũng giống như Lâm muội muội, cho nên cái thùng kia khẳng định là cô ấy ôm không nổi.
“Không cần!” Cô ta quay người lại, ta vồ không khí.
Ta làm người chính là cố chấp, cô ấy không cho ta hỗ trợ, ta cố tình muốn đi hỗ trợ , sau ba giây ôm cái thùng giấy kia , ta lại đem thùng trả lại , mặt mày xám xịt như đất.
Lâm Lâm cười cười, “Nặng lắm phải không ! Đều là đồng nghiệp đưa cho tôi , nam đồng nghiệp.”
Ta nghĩ nghĩ , bình thường Lâm Lâm có quan hệ tốt với các nam đồng nghiệp , muốn cái gì, chỉ cần động động ý niệm trong đầu là đã có người đưa tới , ta từng còn vô cùng hâm mộ duyên với người khác phái của cô ấy .
Yên lặng đi đến cửa công ty , cô ấy khoát tay áo, “Trở về đi.”
Ta cúi đầu, trong lòng đột nhiên cảm thấy áy náy, nhăn nhó nói một câu, “Cô thật sự phải đi?”
Lâm Lâm nở nụ cười, “Tô Nhuận điều này không phải đã rõ ràng rồi sao, tôi đều đã thu thập đồ đạc rồi , tôi thật sự không ngờ cô sẽ thắng tôi , về sau cô an tâm ở đây làm việc đi, tiếp tục tạo dựng quan hệ tốt với cấp trên của cô đi!”
“Vậy còn cô ?”
“Sẽ lại đi tìm việc, không có gì quan trọng cả , cái công ty chán đời này a , bà cô đây còn không thèm đâu!” Lâm Lâm dẫm chân, ôm cái thùng to có thể so với voi xoay người bước đi , bước đi như bay, làm ta xem trợn mắt há hốc mồm, hóa ra bà chị này không phải là Lâm muội muội, mà là Lưu mỗ mỗ a!
Cả buổi sáng, tâm tình của ta đều không tốt lắm, Lâm Lâm rời đi có lẽ thật đúng là bởi vì ta. Những lời nói mang theo dao găm súng lục của cô ấy với ta , làm cho ta thập phần không thoải mái, thừa dịp mọi người đi ăn cơm giữa trưa , ta đi đến văn phòng của An công tử .
“Có việc gì sao?” Anh ta cúi đầu, tiếp tục sửa sang lại bàn công tác của mình.
Ta đóng cửa lại , thuận tiện khóa trái , kéo cửa chớp xuống .
An công tử chậm rì rì ngẩng đầu lên nhìn ta một cái, “Cô muốn làm gì?”
Ta cười lạnh ba tiếng, đi từng bước tới gần, “Anh nói xem tôi muốn làm gì? !”
An công tử buông xuống đống văn kiện trong tay , nói lời thấm thía : “Tô Nhuận, phạm pháp là không tốt .”
Ta mang theo một bụng bực tức, lúc này cũng không quản anh ta có phải là người lãnh đạo trực tiếp của ta hay không , quát to : “Cút đi! Đừng theo tôi giả nghèo giả khổ ! Tôi hỏi anh, có phải là anh làm khó dễ Lâm Lâm , đuổi cô ấy hay không ?”
An công tử nhíu mi, “Cô tìm tôi chỉ vì chuyện này sao?”
“Anh lạm dụng chức quyền!”
“Vậy cô muốn rời đi công ty à ?”
“Tôi nghĩ muốn công bằng cạnh tranh!”
“Tiểu thư cô mấy tuổi rồi ?”
“Hai mươi hai, làm sao vậy!”
“Tôi nói cho cô biết, căn bản là không có tồn tại cái gì gọi là cạnh tranh công bằng , xã hội này chính là như thế . Mặc kệ quá trình như thế nào, hiện tại cô ở lại thì chính là cô thắng , cô còn định chạy tới đòi hỏi công bằng với tôi ư?”
An công tử hiển nhiên là không có nguyện ý quan tâm ta , lại đi làm nốt việc còn dở của mình , đem đồ đạc đặt vào trong một cái thùng giấy, chậm rãi sửa sang lại .
Cái mũi của ta có chút cay cay, ủy khuất nói: “Các người sao lại như vậy? Lâm Lâm thể hiện rất tốt a, vì sao phải như vậy? Các người sao không sớm nói biên chế chỉ có hai mươi người a, chúng tôi sẽ không cần phải đến nhiều như vậy , hiện tại qua ba tháng , mới nói các người không cần nhiều người như vậy, thế này không phải là chơi người khác sao, các người cũng quá mất dạy rồi đó !”
“Điều này không phải là chuyện mà cô nên quan tâm , tôi có nói thì cô cũng không hiểu.”
“Tôi đúng là không hiểu , vì sao để cho Lâm Lâm đi? Cô ấy nói tôi đi cửa sau, anh làm như vậy sẽ chỉ khiến tôi cảm thấy mình thực vô năng a!”
“Bị người bán vô số lần lại còn ở đây cảm kích cái kẻ bán đứng mình đã đem mình bán được cái giá tốt, Tô Nhuận à, chỉ số thông minh của cô như vậy thì sớm hay muộn là sẽ bị người khác bắt nạt thôi .”
“Tôi đều đã bị anh bắt nạt vô số lần !”
An công tử nhìn ta, ánh mắt có một chút lạnh như băng, thật lâu sau anh ta nói: “Nếu là tôi bắt nạt cô thật thì cô ngay cả xương cũng không còn đâu !”
“Anh có ý tứ gì?”
“Tự mình nghĩ đi!”
Anh ta rống lên , tự