Quy Tắc Bẫy Tập Thể

Quy Tắc Bẫy Tập Thể

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324490

Bình chọn: 8.00/10/449 lượt.

thương tôi quá , chuyên tâm đọc đề đấy nhá !”

“Cậu yên tâm đi, tôi tuyệt đối sẽ không nhớ thương cậu!”

Ta ngơ ngác nhìn Đường Duy Cầm trong chốc lát, cùng lúc đó ta cảm thấy người bạn trai nhỏ bé này của ta thực am hiểu lòng người , cùng lúc lại cảm thấy cái câu ‘tôi tuyệt đối sẽ không nhớ thương cậu’ kia, làm cho trong lòng ta thực không thoải mái.

Là công ty đầu rồng của thành phố, đại hội hàng năm của công ty chúng ta được tổ chức ở một khách sạn cấp năm sao , nghe nói là bao toàn bộ khán phòng , còn có một số ngôi sao đến diễn xuất, có thể nói là náo nhiệt phi phàm .

Mà từ sau khi ta đến đây , trái tim kia lại bắt đầu không yên , đầu óc chia thành hai nửa không đồng đều, một bên nghĩ đến cuộc thi của Đường Duy Cầm , một bên nghĩ đến giải thưởng lớn lát nữa .

Ta đi một đôi giày cao gót 8 phân , cảm nhận sâu sắc được người tàn tật là khó khăn vất vả cỡ nào .

Là An Tùy Dụ bức bách ta phải đi giày cao gót , trừ bỏ ngày hội đón người mới của trường học thì ta cũng chưa từng tham gia vào hoạt động nào lớn như vậy , cho nên tự nhiên không biết nên mặc cái gì mới thích hợp , An công tử nói cho ta biết như thế thì ta cũng liền làm theo, nhưng là đi không được vài bước, ta liền cảm giác được rằng , An công tử đây là đang chơi đểu a!

Đầu buổi tiệc là các cán bộ cấp cao họp , bắt đầu từ chủ tịch , một tầng lại một tầng quản lí, mỗi người đều thao thao bất tuyệt, ta cũng cũng chỉ có im lìm run rẩy.

Có vài lần , ta suýt nữa thì ngã sấp xuống, nhưng là do ý thức muốn sống của ta quá mạnh mẽ, thời điểm sắp ngã sấp xuống , ta đều đã tóm lấy quần áo của An công tử , giữ cho mình cân bằng.

Bộ tây trang xa hoa kia của An công tử đã bị ta cấu véo ra nhiều nếp nhăn , anh ta nhíu nhíu đầu mày , “Nếu không thì cô cởi giầy ra đi?”

Mắt ta sáng lên, nhưng là cố ý che dấu đi , nhăn nhó nói: “Không tốt lắm đâu, đang họp cơ mà , nếu không để tôi đổi sang đôi dép lê?”

An công tử không nói lời nào, chính là ánh mắt sáng quắc nhìn ta , giống như muốn thiêu đốt luôn ta vậy . Ta cười khan vài tiếng, gãi gãi đầu, “Kỳ thật đi như vậy cũng được a .”

“Vẫn là đổi đi, quả thật là làm khó cô.” An công tử thở dài, còn nói năng có chút nhẹ nhàng.

Ta há miệng thở dốc, rất có xu thế muốn trợn mắt há hốc mồm , theo trực giác , An công tử đây là đang khảo nghiệm ta, cho nên ta dùng sức lắc đầu, “Không cần!”

“Thật sự không cần ư , tôi sợ cô chống đỡ không nổi a!”

Ta lén lút nhấc chân, làm cho cái bánh xe của mình được nghỉ ngơi, một bên lại oán niệm nói: “Ngài vẫn là nghĩ biện pháp làm cho cấp trên nhanh nhanh một chút đi, tuy rằng là họp hằng năm, nhưng thời gian cũng không cần phải dựa theo cả một năm a, định làm mệt chết mọi người a! Nhìn cái lão già đầu tiên kia kìa , nói cả một đống lớn, tất cả đều là trường hợp gì đó , chẳng có tí thực chất nào cả , giống như đang đọc bài giảng vậy , há mồm ra là giảng .”

“Tô Nhuận, đừng nói nữa , đoạn thời gian này cô tới công ty , thật là học được không ít thứ . Lão già mà cô vừa nói kia, là chủ tịch!”

Hả ? Ta thấy biểu tình có chút thật sự kia của An công tử , lại một lần nữa muốn run rẩy đến chết . Anh ta thế này còn không phải là chơi đểu sao ! Nói bậy Chủ tịch ta cũng đã nói một lần a! Khó trách nhìn có chút quen mắt , nguyên lai là ông chú lần trước gặp trong thang máy , khó trách a! Ánh mắt này của ta , lỗ tai này của ta là để làm gì vậy , sao lại không chú ý cơ chứ ? !

“Lát nữa mà lên tôi sẽ tận lực ngắn gọn .”

“Anh đi làm gì a, đó là tầng lớp cao cấp cơ mà!”

Những lời này của ta còn chưa có nói xong , chợt nghe được vị MC trên đài nói: “Tiếp theo tôi thay mặt cho ban giám đốc, tuyên bố với mọi người , quản lí của bộ phận đề án , anh An Tùy Dụ , đã được ban giám đốc nhất trí tán thành , từ hôm nay trở đi, đảm nhiệm chức vị tổng giám đốc ! Xin mọi người hãy vỗ tay hoan nghênh!”

Ta còn không kịp phục hồi tinh thần , An công tử đã lại cho ta một quả bom, ta nhe răng nhếch miệng nhìn về phía anh ta , anh ta thản nhiên mỉm cười, chậm rãi đi lên đài , trông đặc giống một con sói giảo hoạt được ngụy trang hoàn mỹ !

Tổng, tổng giám đốc ư ? Ta không có nghe sai chứ ?

Tiếng nói mang theo âm hưởng trầm thấp hoa lệ của An công tử truyền đến, có chứa một cỗ lực lượng xuyên thấu , đâm thẳng vào màng tai ta , “Cảm tạ ban giám đốc đã tán thành, hôm nay là buổi họp hằng năm, mọi người hãy ăn uống vui vẻ ! Chuyện công việc về sau bàn lại!”

Sau đó, trước một đống cái mồm đang há hốc chờ mong của mọi người , anh ta chậm rãi đi xuống đài , mà ta cũng là một trong số mấy cái mồm đang há hốc ra kia .

Công cuộc phát biểu của lãnh đạo chính thức chấm dứt, tiệc rượu bắt đầu, An công tử cũng không thể từ trên đài đi trở về chỗ , anh ta trực tiếp bị mọi người ngăn lại, đang phải chuyện trò vui vẻ .

Ta nhất thời không biết làm sao, đột nhiên có người chụp vào bả vai của ta , là anh chàng Cao Hướng của bộ phận hành chính , chữ ‘hướng’ này phát âm là hướng trong ánh sáng mặt trời , mà ta vẫn đọc thành Cương.

Mỗi khi ta gọi Cao Cương , cậu ta đều phiên cặp mắt Tiểu Bạch mất hồn , ta sẽ cảm giác được văn hóa


Polly po-cket