
to một tiếng: “Trời cao a! Sao ngài lại đối với tôi như thế cơ chứ ? !”
Đồng chí Kỷ Hoài bắt ta mang theo mấy khối bánh đậu xanh, làm cho ta buổi chiều đói bụng thì ăn, ta cõng cái gói bánh đậu xanh nặng trịch đi đến công ty, có chút ủ rũ.
Trong lòng lặp đi lặp lại nghĩ, Chu Nhan có cái nhược điểm gì cơ chứ ? Phụ nữ thì nhược điểm đơn giản nhất chính là dung mạo, đàn ông , con cái . Có vẻ như cô ấy vẫn độc thân, có vẻ tuổi không còn nhỏ , thế thì dễ rồi a.
Quẹt thẻ xong, ta tìm lấy cái cớ, đi đến văn phòng tổng giám đốc , liếc mắt một cái đã nhìn thấy Chu Nhan đang sửa sang lại văn kiện, ta mang theo vẻ mặt xán lạn tươi cười ngó qua, “Chị Chu Nhan !”
Chu Nhan giật nẩy mình , tập văn kiện trong tay rơi trên mặt đất lạch cạch một tiếng.
Ta vội vàng nhặt lên hộ cô ta , đặt lên bàn, tiếp tục mỉm cười với cô ta , “Chị Chu Nhan , chị ăn gì chưa ?”
Chu Nhan nhìn ta có chút hoảng sợ , “Cô có việc sao ?”
“Không có việc gì , không có việc gì , đến xem chị thôi . Nếu chưa ăn cơm thì chỗ em có bánh đậu xanh đấy !” Ta đem bánh đậu xanh mà mẹ ta bắt mang đến đặt tất ở trên bàn của cô ta , từ từ bé tới lớn đây là lần đầu tiên ta hào phóng như thế .
“Cám ơn.” Cô ta nói xong lại bận làm việc của mình .
Đây rõ ràng là không muốn quan tâm tới ta a, ta phải tìm cơ hội kéo gần cảm tình, vì thế ta bắt chuyện với cô ta , mới đầu cô ta cũng không thèm trả lời lại , nhưng thứ mà con người ta có chính là nghị lực, thế nên nói hươu nói vượn một đống lớn, cuối cùng ở đề tài chăm sóc sắc đẹp , cô ta mới bắt nhịp với ta.
“Khụ khụ… Tô Nhuận, cô tới vừa vặn, tôi đang có việc tìm cô đây .” An công tử đột nhiên xuất hiện ở đằng sau, đánh tan cơ hội tăng tiến tình cảm giữa ta và Chu Nhan .
Ta không tình nguyện buông tha cho cơ hội vuốt mông ngựa (nịnh nọt) Chu Nhan , xám xịt đi theo An công tử vào văn phòng.
An công tử cởi áo vét ra, ném lên đầu ta , “Đi treo lên cho tôi !”
Ta nhất thời kích động, thốt ra, “Dựa vào cái gì?”
An công tử nâng cằm, “Kkhẳng định là cô có chuyện cần cầu tôi!”
Ta lập tức đi đem áo vét của anh ta treo lên, quay người lại chính là vẻ mặt nịnh nọt, “An công tử ! Bộ dạng của ngài thực đẹp trai !”
Anh ta hừ một tiếng, bày ra một bộ, tôi chỉ biết là cô sẽ cầu tôi mà .
Ta cũng không để chuyện này vào trong lòng , ai bảo ta thật sự cần nhờ vả anh ta cơ chứ , phụ nữa sao, tất nhiên là thích đàn ông hay chưng diện , khẳng định là Chu Nhan cũng không ngoại lệ nhỉ ?
“Xin ngài hãy giúp tôi bãi bình Chu Nhan! Lấy tư sắc của ngài , tuyệt đối không thành vấn đề!” Ta phi thường thành khẩn nói, chỉ kém lạy anh ta ba cái .
Khá bất ngờ là An công tử chưa trừng mắt nhìn ta , chống tay đỡ cằm, hỏi ta: “Dựa vào cái gì tôi phải bán đứng sắc đẹp vì cô ?”
Đúng vậy, anh ta phải dựa vào cái gì đây? Ta mổ bụng moi ruột hơn nửa ngày cũng không nghĩ ra được một cái lý do có thể tạm chấp nhận được , cuối cùng chỉ có thể nói: “Vậy tôi đây đi tìm Đường Duy Cầm , cậu ấy khẳng định sẽ giúp tôi.”
“Vô tác dụng thôi , nghề nghiệp của Chu Nhan là thư ký , cô cho là người ta giống cô chơi bời lêu lổng sao ?”
“Vậy phải làm sao bây giờ a! Khẳng định là cô ta sẽ đi mật báo , khẳng định là tôi sẽ xong đời !”
“Chuyện đã phát sinh lâu như vậy, muốn mật báo thì đã sớm mật báo , còn chờ cô tới bãi bình người ta chắc ?”
“Ý của anh là cấp trên không biết sao ?”
Anh ta lắc đầu, “Ý tôi là, tôi đã sớm báo cáo rồi .”
Đây quả thực là một cú sốc lớn , ta còn đang suy nghĩ làm như thế nào để cứu chữa , An công tử lại đã sớm làm chuyện bất nhân bất nghĩa , ta nhất thời căm tức, lên án : “Anh bán đứng tôi ! An công tử a! Tôi thật không nghĩ tới, tôi bãi bình Chu Nhan thì vẫn còn có một người là anh , sao anh có thể đối với tôi như vậy cơ chứ ? Anh đây là đem tôi đẩy vào hố lửa a!”
“Sớm muộn gì thì mọi người đều biết .”
“Có thể sống một ngày thì tính một ngày!”
“Để tôi báo cáo , tôi một mình gánh chịu, cô không có việc gì.”
Ta khiếp sợ, quả thực là chấn động a! Ta nói: “Anh… Sao anh lại đối với tôi tốt như vậy a?”
“Tôi mang người đi xảy ra vấn đề, tôi có thể không chịu trách nhiệm chắc ?”
“An công tử? Anh thật là An công tử sao ? Hay là anh bị cái gì nhập vào thân , nếu không làm sao anh lại có lòng tốt như vậy ? Anh giúp tôi là có mục đích gì ?” Ta liên tiếp nẩy ra vấn đề, khi đó ta còn không biết cái gì kêu là giấu giếm sâu xa, cho nên có nghi vấn nào đều hỏi ra mồm , nếu ta hiểu được che dấu thì thật là tốt biết bao. Về sau An công tử đã nói với ta , khi đó , ta quả thực chính là một cây cột điện , trừ bỏ đứng thì cái gì cũng không biết.
“Anh không phải là đang chột dạ đấy chứ ? Anh nói xem anh làm cho tôi đi công tác với anh rốt cuộc có cái mục đích gì ? Có phải anh để cho tôi đi làm quan hệ xã hội hay không ?”
An công tử ẩn ẩn có chút ý cười, “Bộ phận quan hệ xã hội có người nhiều như vậy, sao tôi phải mang cô đi dọa người hả?”
“Anh có ý gì?”
“Ý tôi chính là, mời cô từ bên ngoài đóng cửa giúp tôi !”
Ta phẫn nộ phẫn nộ lại phẫn nộ, cuối cùng cũng không thể làm gì mà đi ra ngoài, quan lớn hơn một cấp đã đè chết người , huống chi anh t