Quy Tắc Bẫy Tập Thể

Quy Tắc Bẫy Tập Thể

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324790

Bình chọn: 7.5.00/10/479 lượt.

là anh ta gọi tới , bằng không ta sẽ rất đau ruột .

Anh ta thở dài, “Tô Nhuận, tôi là gì của cô vậy ?”

Ta nhanh chóng tiện mồm nói ra : “Anh là thủ trưởng của tôi !”

“Tô nhuận! Khá lắm , chỉ mỗi thế thôi sao !”

“Này này ! Anh phát hỏa cái gì a, cho tới bây giờ anh luôn luôn không để cho người ta nói thật, An công tử làm người làm thành như anh thật đúng là thất bại a!” Ta cảm khái, ở cùng một chỗ với anh ta lâu như vậy , cuối cùng là nói được một câu thật lòng , ta đây chính là được ăn cả ngã về không !

An công tử trầm mặc một lát, ta vẫn cảm thấy bị nghiện lại tiếp tực nói những lời tổn hại anh ta : “Tôi nói này An công tử, anh làm người cũng thật là thiếu đạo đức , nếu đặt anh ở xã hội cũ thì anh chính là Chu Bái Da (lột da) ! À không, anh còn quá đáng hơn cả Chu Bái Da , anh thế nhưng ở mười hai giờ đêm , đúng khi tôi đang nằm mộng đẹp gọi một cú điện thoại đến làm cho trong lòng tôi cảm thấy không thoải mái, anh quả thực là cặn bã a!”

An công tử không nói một tiếng nghe ta mắng chửi , chờ ta mắng đủ, anh ta tựa hồ có chút kinh ngạc nói: “Cô… Thật sự chán ghét tôi như vậy sao ?”

“Đúng vậy! Tôi chán ghét anh chết bầm! Anh luôn dùng thân phận để đè ép tôi, một người đàn ông lại không biết xấu hổ luôn khi dễ phụ nữ yếu nhược !”

“Cô? Phụ nữ yếu nhược? Nhiều nhất là nhược , trí!”

Ta nghe ra được, anh ta đây là đang mắng mình , ta cười lạnh vài tiếng, học tập khẩu khí của anh ta nói: “Tốt lắm! An Tùy Dụ , bà đây về sau không hầu hạ anh nữa! Anh muốn bắt nạt ai thì bắt nạt đi thôi! Bà đây mặc kệ ! Đừng có mà tới tìm tôi nữa !”

Nói xong, hào khí vạn trượng ngắt máy , thuận tay tắt máy, nằm ở trên giường như thế nào cũng ngủ không được .

Có câu nói rất đúng, không chết trong trầm mặc, mà bùng nổ ngay tại trong trầm mặc , ta đây coi như là ở trong lúc chân chó ( nịnh hót) bùng nổ một lần đi, mặc kệ tên An Tùy Dụ kia đi !

Ngày hôm sau, ta mang theo đôi mắt đen xì xì xuất hiện ở phòng khách nhà mình , mẹ ta ai u một tiếng, vội vàng chạy tới nâng mặt ta , “Bảo bối! Sao làm gì lại giống như con yêu tinh thế này ?”

Ta bất đắc dĩ phiên ánh mắt xem thường đầy mất hồn , chỉ vào mặt mình nói: “Ánh mắt của mẹ là bị làm sao a! Con thế này thì cũng coi là mắt gấu mèo chứ , con là quốc bảo a!”

Đồng chí Kỷ Hoài ngắt lời , “Cái dạng này của mày thì lát nữa đi đắp bã trà vào đi , đừng dọa khách chạy mất .”

Ta hừ lạnh, “Cho dù con có xinh tươi trẻ đẹp thì cũng chả câu kéo được mấy khách, chỗ của mẹ vốn không có khách đến .”

“Hắc! Đứa nhỏ này, sao lại nói như thế chứ ? !”

“Con ăn phải thuốc nổ !”

“Mẹ thấy cũng giống.”

Ta đẩy ghế ra ngồi xuống ăn cơm, mẹ Kỷ Hoài ăn no , mặc quần áo định ra ngoài , lúc gần đi, mẹ ta quay đầu nhìn ta một cái, “Bảo bối ! Hôm nay đừng ra ngoài nữa , hôm nay ấn đường của mày biến thành màu đen, đi ra ngoài phỏng chừng sẽ gặp chuyện không hay ho, tốt nhất là đừng đi !”

“Chừng nào thì mẹ bắt đầu mê tín a? Không phải mẹ luôn theo đuổi chủ nghĩa phản phong kiến sao?”

“Hôm nay không phải là ngày Cá tháng tư sao, mẹ sợ mày đi ra ngoài biến thành kẻ ngốc .”

Ngày Cá tháng tư ư ? Đầu óc ta tựa hồ có chút sáng ra , dùng sức vỗ vài cái, trong óc hồi tưởng lại cú điện thoại đêm qua của An công tử, rạng sáng mười hai giờ ? Thằng nhãi này có phải là đang gạt ta hay không nhỉ ?

Đồng chí Kỷ Hoài nhảy một bước lại đây, giữ lấy tay của ta, “Không thể vỗ a không thể vỗ ! Vốn đã ngốc , vỗ xong bị dở hơi thì làm sao bây giờ? Mẹ còn phải nuôi mày cả đời!”

Ta cười hắc hắc, “Không có việc gì đâu , cho dù là dở hơi thì còn có Đường Duy Cầm cơ mà , con rể mẹ khẳng định là sẽ lấy con !”

Khi ta ý thức được rất có thể là An công tử đã gạt ta, tâm tình của ta liền trong sáng thoáng đãng . Trước kia ngày Cá tháng tư , ta luôn bị lừa gạt, bởi vì ta không có khái niệm gì đối với ngày này , hôm nay thật vất vả vượt qua , ta phải cẩn thận mới được .

Trang điểm nhẹ để cho chính mình thoạt nhìn thần thái sáng láng , ta đi ra ngoài tìm Đường Duy Cầm.

Mẹ Đường nói cậu ta đến trường , không biết khi nào thì trở về, ta cũng không cảm thấy mất hứng một chút nào , lừa cậu ta qua điện thoại thì cũng là giống nhau .

“Tiểu Nhuận định đi ra ngoài à !”

Ta giật mình hoảng sợ, quay đầu nhìn thoáng qua , là bà Vương, cũng không biết là bà ấy đi đứng như thế nào , không nói một tiếng đã đứng ở ngay sau ta rồi .

“Hôm nay là ngày Cá tháng tư, đừng để bị lừa a!” Bà Vương hảo tâm nhắc nhở.

Ta nở nụ cười, bà lão cũng biết đến ngày này , có thể thấy được chúng ta bị văn hóa phương Tây xâm lấn đến cỡ nào . Ta nói, “Không có việc gì đâu bà Vương, bà yên tâm đi! Cháu thông minh tuyệt đỉnh cơ mà!”

Bà Vương nghiêng tai, “Cái gì? Tuyệt đỉnh ? Rụng tóc a? Mau chữa trị a!”

“Là thông minh tuyệt đỉnh, một câu thành ngữ !”

“Cái gì? ! Không phải rụng tóc a!”

Ta vui sướng gật đầu, sợ nhất là nói chuyện với bà Vương, lỗ tai bà ấy nghe không được rõ ràng lắm, cho nên luôn tạo thành hiểu lầm, đã thế bà ấy lại là người hay buôn dưa lê, một chút việc nhỏ sẽ bị bà ấy thay đổi hương vị, truyền bá đi khắp nơi .

“Đừng luẩn quẩn trong lòng a, tuổi


Pair of Vintage Old School Fru