
mai trúc mã của ta , một người là bạn tốt của ta , ta nở nụ cười, “Ngày cá tháng tư đã trôi qua rồi , đừng gạt tôi nữa , tôi không tin, tôi cũng không phải kẻ ngốc.”
Hasse cầm lấy tay Đường Duy Cầm , mà Đường Duy Cầm thì dùng sức giãy dụa , chính là sắc mặt kia bắt đầu ửng hồng, thuyết minh cậu ấy thẹn thùng.
Hasse nói: “Tô Nhuận, ban ngày khi cô bảo tôi gửi cái tin nhắn thổ lộ kia , trong lòng tôi đã thực giãy dụa, tôi biết tôi thương cậu ấy , sớm muộn gì thì tôi cũng muốn ở cùng một chỗ với cậu ấy , nhưng hôm nay nhìn cô cười đầy vô tâm như vậy , tôi do dự , tôi nghĩ làm sao để quên những điều này , nhưng là Tô Nhuận… Thực xin lỗi.”
Ta lắc đầu, vẫn là mỉm cười, “Hai người các anh thật là quá đáng , vì gạt tôi , thế nhưng lại giả vờ là GAY!”
“Tôi thương anh ấy .” Đường Duy Cầm ngẩng đầu lên nhìn ta, ánh mắt kiên định kia là ta chưa bao giờ gặp qua .
“Tôi còn có việc, tôi về nhà trước .” Ta ngẩng đầu ưỡn ngực, đi qua giữa bọn họ , đem bọn họ tách ra.
“Tô Nhuận!” Đường Duy Cầm gọi ta một tiếng.
Ta cũng không có dừng lại bước chân.
Chỉ nghe đằng sau Hasse nói: “Để cho cô ấy yên lặng một mình đi.”
Ta quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn Hasse một cái, “Tôi yên lặng con bà anh ấy !”
Ngay sau đó, ta nhấc chân bỏ chạy, căn phòng chật chội này cho dù một giây ta cũng không thể ở nổi nữa , đứng ở giữa hai người kia ta trở thành dư thừa, ta tin , ta rốt cục tin tưởng cái gì gọi là đam mỹ, một sự thật vô cùng thật đã phát sinh ở bên cạnh ta . Ta cố gắng vọng tưởng chính mình có thể nghĩ ra một đống lý do chứng minh bọn họ là đang lừa gạt ta, nhưng mỗi một ánh mắt của bọn họ , mỗi một động tác của bọn họ , đều lộ ra hương vị không thuần khiết.
Thân là hủ nữ , vì sao trước kia ta lại không nhìn ra cơ chứ ? Hay là cho dù ta ngửi thấy được hương vị , nhưng cũng bởi vì người nọ là thanh mai trúc mã của ta , cho nên vẫn không thèm nghĩ đến vấn đề này nữa ?
Ta chạy không có mục đích ở trên đường cái , tùy tiện leo lên một chiếc xe taxi, ta đem chính mình chôn ở trong đầu gối, ánh mắt chua sót .
“Cô gái , đến rồi , tổng cộng ba mươi đồng .” Lái xe nhắc nhở ta.
Ta đần độn bỏ tiền cho ông ấy , lần đầu tiên không có cảm thấy đau lòng vì tiền.
Mở cửa xuống xe, chiếc taxi phi thẳng đi giống như cuồng phong , ta ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời đêm nay , thành thị này vào ban đêm, nhìn không tới ánh sao sáng ngời , bởi vì ánh đèn đường đã che khuất , cũng bởi vì trong không khí có nhiều hạt bụi đục ngầu.
Có người nói, khi bạn muốn khóc , chỉ cần ngẩng đầu lên, nước mắt sẽ chảy ngược vào trong , như vậy sẽ không ai biết bạn đang khóc, không ai chê cười bạn .
Ta cũng làm như vậy, đi về phía trước , sau đó, “A! Không biết tên trộm mất dạy nào thế này! Mày có năng lực thì đi cướp tiền ngân hàng đi , trộm nắp cống thì gọi gì là hảo hán!”
Đó là một đường ống dẫn nước tối đen như mực vậy , chỉ là có chút mùi gì đó , nhưng không có ghê tởm cùng dơ bẩn như trong tưởng tượng . Ta mới ở trong đường ống đi ra ngoài , nhưng bởi vì nền đá rất trơn trượt cho nên không thể thoải mái đi lên.
Ta ngồi xổm xuống ở đáy giếng , nhớ tới hình ảnh con ếch trong sách giáo khoa tiểu học , ta tựa hồ cực kỳ giống con ếch kia , đồng dạng là sống ở trong một mảnh trời con của chính mình , không muốn đi ra ngoài, thế cho nên ta không có phát hiện, ngay tại cách đó không xa, có hai con ếch đực đã ở cùng một chỗ với nhau rồi .
Sau khi ta gian nan đi ra , ta đã giống như một con cá chạch , ta hít hít cái mũi của mình , ngửi được mùi lạ trên người , còn có chuyện không hay ho hơn chuyện ta đã gặp sao?
Nhưng ngay sau đó ta phát giác ra một chuyện phi thường bi kịch đã xảy ra, ta đứng ở nơi này, không phải là phụ cận nhà ta , kiến trúc này sao thấy kiểu gì lại giống như khu vực nhà An công tử cơ chứ . Khiến ta cảm thấy khóc không ra nước mắt nhất là tiền trong ví của ta thế nhưng cũng đã hết sạch , ba mươi đồng vừa rồi chính là toàn bộ gia sản của ta .
“Leng keng.” Ta đứng ở cửa nhà An công tử , dùng sức ấn chuông .
Ta đã trải qua núi đao biển lửa mới tránh được tầm mắt của bảo vệ cửa , vụng trộm chui vào, bằng không với cái bộ dạng hiện giờ của ta , tuyệt đối là không vào được khu nhà xa hoa như vậy .
Sau hơn mười phút nhấn chuông cửa thì An công tử mới chịu ra mở cửa , anh ta lại còn híp mắt, hiển nhiên chính là đang ngủ thì bị ta đánh thức , anh ta dựa vào trên cửa, sau khi nhìn thấy ta thì rất kinh ngạc, “Tô Nhuận? Cô làm sao vậy?”
Ta thấy bộ áo ngủ bằng tơ lụa trắng nõn của anh ta , trong con ngươi chiếu ngược ra bóng dáng của ta , cái mũi ta bỗng dưng lên men , oa một tiếng khóc lớn lên, “Cái khu nhà vớ vẩn của anh ý , nắp cống bị người ta đánh cắp , chẳng lẽ không biết mua cái mới để thay sao? !”
“Cô rơi vào ư ? Ngu ngốc.” Giọng điệu anh ta nhẹ nhàng , kéo ta đi vào, độ ấm từ bàn tay kia truyền đến làm cho ta cảm thấy ấm áp.
“An công tử !” Ta không biết là mình làm sao vậy, nhào vào trong lòng anh ta , gắt gao ôm lấy thắt lưng anh ta , chôn mặt ở trong lồng ngực ấy , nước mắt nước mũi cùng với nước bùn trên người , toàn bộ đều cọ ở t