
An công tử đã chạy tới ôm ta vào trong ngực.
Ta miễn cưỡng mở to mắt nhìn anh ta, trời đất đảo lộn .
“Cô bị ngu ngốc à , không phải tôi bảo cô không được lui về phía sau sao? !” Anh ta tựa hồ có chút tức giận .
Ta nói không ra lời, cũng không biết nên trả lời cái gì, toàn thân choáng váng.
“Lái xe đâu, mau đem xe lại đây, đưa cô ấy đi bệnh viện a!” An công tử rít gào, làm cho những người vây xem phải sợ hãi , đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy tổng giám đốc phát ra cơn tức lớn như vậy .
Lái xe chạy xe lại đây, An công tử ôm ta lên ghế đằng sau, ta đột nhiên ý thức được , sau đó bắt lấy cửa xe.
“Cô làm sao vậy ?” An công tử nghi hoặc.
Nước mắt của ta rốt cục rơi xuống , rốt cục cảm giác được đau, ta oa oa khóc hỏi: “Tôi bị thế này có tính là tai nạn lao động không ? Tiền thuốc men công ty có chi trả hay không ?”
“Tính!”
“Thế thì đi thôi!”
Đến bệnh viện, An công tử tự mình đưa ta vào phòng cấp cứu, mấy người bác sĩ cứ lắc lư trước mắt ta , ta cảm thấy càng thêm hôn mê. Qua xem xét, ta là bị chấn động não, cũng may lúc ấy bề mặt nền đá nhẵn nhụi, bằng không thì cái mạng nhỏ này của ta sẽ đi đời nhà ma.
An công tử coi như có chút nhân đạo, sắp xếp cho ta vào phòng bệnh hạng nhất, chỉ có một mình ta nằm . Trong lúc hỗn loạn ta vừa truyền dịch vừa ngủ, An công tử an vị ở bên giường.
Chờ ta tỉnh ngủ , mở to mắt, đột nhiên thấy trước mặt mình có người nhất thời hoảng sợ, suýt nữa thì thét chói tai . Đại khái là anh ta mệt mỏi, ghé vào trên giường bệnh của ta ngủ , đầu gối lên cánh tay, sườn mặt đối diện với ta, nhìn rõ ràng được lông mi của anh ta , làn da tốt lắm, cơ hồ nhìn không tới lỗ chân lông, không giống làn da của ta bởi vì thường xuyên thức đêm chơi game mà rất thô ráp .
Anh ta giật giật, mở to mắt, chúng ta bốn mắt nhìn nhau, gần gũi như thế.
“Đau đầu à?”
“Ừm.”
“Để tôi gọi bác sĩ đến nhé ?”
“Đói bụng.”
“Thế à , để tôi đi mua đồ ăn cho cô , cô muốn ăn cái gì?”
Ta vừa nghe thấy thế thì trong lòng cười nở hoa, nhưng là trên mặt còn làm bộ như rất thống khổ , “Tôi muốn ăn cái gì nhẹ nhẹ thôi , vịt nướng nửa con , còn cả sườn chua ngọt , canh cá a, hải sản a, cá muối a, tổ yến a, đều mua một chút đi, đừng mua nhiều quá a, tôi ăn không hết.”
An công tử không nói lời nào, im lặng nhìn ta.
Ta liếc mắt nhìn anh ta một cái, chống lại ánh mắt kia , cười mỉa nói: “Thôi thì không cần cá muối , tổ yến nữa vậy .”
An công tử vẫn không nói lời nào.
“Mua cho tôi bát cháo hoa đi!”
“Thế này mới đúng là nhẹ .”
“Nằm một chỗ rất nhàm chán , anh mua quyển sách giúp tôi đi!”
“Cô muốn xem sách gì?”
“Truyện giữa Hòa Thân cùng Càn Long ý !”
“Cô còn thích đọc sách lịch sử ư ?”
Ta cười đáng khinh , “Cái này thì anh không hiểu rồi , quan hệ giữa hai người bọn họ rất là ái muội , Hòa Thân vì sao có thể trở thành đại tham quan a, còn không phải là vì được Càn Long yêu thương.”
“Cô đổi sang cái nào bình thường chút đi .”
Ta có chút thất vọng, “Vậy mua quyển truyện tranh cho tôi đi, quyển “Không thể thoát khỏi phản bội” ấy.”
“Được , chờ tôi.”
Ngay khi An công tử rời đi , ta ngay lập tức lôi đồng hồ ra tính toán xem rốt cuộc thì khi nào anh ta trở về.
Sự thật đã chứng minh , An công tử là quen làm địa chủ rồi , cho nên không có thói quen bị người khác nô dịch , anh ta đi ra ngoài suốt hơn hai giờ đồng hồ , bặt vô âm tín . Nếu không phải anh ta là tổng giám đốc thì ta sẽ hoài nghi kẻ được ta phái đi là một tên ngốc mù đường .
Còn có một lý do càng làm cho ta tin phục , thì phải là, An công tử căn bản không đem người bị tai nạn lao động nằm viện như ta làm hồi sự , anh ta là thành tâm muốn cho ta đói chết ở trong bệnh viện, sau đó anh ta sung sướng vui vẻ chui vào lòng Hasse , thuận tiện ôm luôn cả Đường Duy Cầm của ta , ba người đàn ông này bước vào thế giới riêng của họ đây mà .
Ý tưởng vô cùng đáng sợ này xuất hiện trong đầu óc của ta, trong nháy mắt ta cảm thấy cả người bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, vạn nhất đây là thật sự thì ta đây chẳng phải là muốn tự đâm đầu chết sao ? Dẫn một con sói vào nhà còn chưa tính, còn dở hơi túm thêm một con sói vào nữa , nói vậy thì cuộc đời của ta cũng quá thất bại đi!
Hơn ba giờ trôi qua, ta do dự có nên gọi điện thoại cho An công tử hay không . Không gọi thì không biết khi nào thì anh ta trở về , gọi thì , anh ta là lãnh đạo của mình , thúc giục lãnh đạo vì cấp dưới phục vụ chính là đại nghịch bất đạo a.
Ta chính đang do dự, đột nhiên tay sờ phải cái gì đó , từ mép gối đụng đến một cái gì đó cứng cứng , lấy ra thì thấy là di động của An công tử , nhất thời lòng như tro tàn . Chẳng lẽ anh ta không biết cái gì gọi là điện thoại di động sao? Đặt ở đây thì có khác gì điện thoại bàn cơ chứ !
“Ting ting ting ting tanh …”
Ta bĩu môi vô cùng ghét bỏ, sao An công tử có thể đặt cái tiếng chuông khó nghe như vậy , thật sự là đáng tiếc cho cái điện thoại xịn này . Đại khái là đầu óc ta bị hao tổn , cho nên mới nhìn chằm chằm vào màn hình hồi lâu rồi mới có phản ứng , trên màn hình hiện ra tên là An chủ tịch.
Chủ tịch? ! Mẹ ruột của ta ơi! Cú điện thoại này có nên nhận hay