
ung Thất Thất: “Năng lực của phụ thân có hạn, không giúp con được nhiều, số tiền này cho con, con không cần tiết kiệm, đừng có ủy khuất chính kình….”
“Cám ơn phụ thân!”
Không đợi Mộ Dung Thái nói xong, Mộ Dung Thất Thất liền tươi cười tiếp lấy ngân phiếu. Lúc trước là một trăm hai mươi khiên đồ cưới, hiện tại là một xấp ngân phiếu dày cộm, khiến cho mẹ con Lưu Yên Chi đứng cạnh đau mắt đến lợi hại.
“Phụ thân, người bất công!” Mộ Dung Thanh Liên lập tức nói thành lời.
“Bất công?” Biết bệnh “hâm mộ cộng ghen tị xen hận” của đối phương, Mộ Dung Thất Thất đưa ngân phiếu cho Tố Nguyệt đi cất, còn mình xoay người nhìn Mộ Dung Thanh Liên, hai mắt mỉm cười.
“Bổn cung là Chiêu Dương công chúa do thánh thượng tự mình sắc phong, là Nam Lân vương phi tương lai, là trưởng nữ của Mộ Dung phủ. Ngươi bất quá chỉ là một thứ nữ nho nhỏ, lại dám hô to gọi nhỏ với bổn cung, lớn nhỏ ra sao, tôn ti trật tự thế nào, chẳng lẽ ngươi không biết? Hay là, Lưu di nương thật sự cho rằng mình là nữ chủ nhân của Mộ Dung phủ, có thể lấy thúng úp voi, còn ngươi, cũng xem mình chính là trưởng nữ?”
Lời nói của Mộ Dung Thất Thất, câu nào câu nấy đâm trúng hồng tâm, cũng khiến cho lòng Mộ Dung Thái nổi lên từng đợt sóng.
Lý Thu Thủy còn đứng chỗ này, Mộ Dung Thanh Liên thế nhưng dám đối với Mộ Dung Thất Thất như vậy, chẳng kẽ là do Lưu Yên Chi xúi giục? Nhìn thấy chuyện như vậy, Lý Thu Thủy sẽ nghĩ thế nào? Nếu nàng lại tức giận chạy vào phật đường, vậy hắn còn phải đợi đến khi nào?!
Lập tức, Mộ Dung Thái liền tát Mộ Dung Thanh Liên một cái mắt nổ đom đóm: “Hỗn đản! Dám vô lễ với công chúa! Còn không mau cút đi cho ta!”
“Phụ thân, ngươi đánh ta?” Mộ Dung Thanh Liên hiện lên vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn Mộ Dung Thái.
Phải biết rằng vì thể chất của Mộ Dung Thanh Liên thích hợp tập võ, hơn nữa còn là người xuất sắc nhất ở Mộ Dung gia, cho nên Mộ Dung Thái vẫn luôn nâng niu nàng trong lòng bàn tay, đừng nói là tát nàng, đến động vào tóc nàng cũng chưa hề.
Nhưng hôm nay Mộ Dung Thái lại vì phế vật Mộ Dung Thất Thất, đứng trước mặt nhiều người như vậy đánh nàng! Điều này khiến Mộ Dung Thanh Liên trọng sĩ diện sao có thể chịu nổi!
“Ta ghét các người!” Mộ Dung Thanh Liên hung hăng dậm chân, đôi con ngươi đỏ lên, lao ra khỏi Thúy Trúc viên.
“Thanh nhi!” Lưu Yên Chi u oán liếc mắt nhìn Mộ Dung Thái một cái, rồi vội đuổi theo.
Mộ Dung Tuấn đứng một bên vẫn yên lặng không nói, thủ đoạn của Mộ Dung Thất Thất, hắn rõ, chỉ hi vọng mẫu thân cùng muội muội hiểu chuyện một chút, đừng có động vào Mộ Dung Thất Thất.
Người của Bắc Chu quốc chất đồ cưới của Mộ Dung Thất Thất lên xe ngựa: “Công chúa, chúng ta phải đi!” Phượng Ngọc đi đến bên người Mộ Dung Thất Thất, nhẹ giọng nói.
“Đã biết!” Mộ Dung Thất Thất gật gật đầu.
“Cha, nương, ta đi đây!”
Không có quỳ lạy, Mộ Dung Thất Thất chỉ hơi hành lễ, bây giờ nàng là công chúa, thân phận tự nhiên bất đồng. Từ biệt Mộ Dung Thái cùng Lý Thu Thủy, Mộ Dung Thất Thất rời khỏi Thúy Trúc viên.
Ngoài tướng phủ, người đông tấp nập, rất nhiều người đến xem náo nhiệt, cũng nhiều người thầm đoán trong lòng, phải gả cho Quỷ vương, Chiêu Dương công chúa ắt hẳn khóc sướt mướt đi!
Khi Mộ Dung Thất Thất chậm rãi đi ra khỏi phủ, ánh mặt trời bao lấy người nàng, đám người trước cửa đều mở to mắt. Trên mặt nàng không có một giọt lệ, ánh mắt cũng không có vẻ như đã khóc, mà nụ cười kia sáng lạn như hoa xuân tháng tươi, không giống giả vời. Thản nhiên hào phóng, giơ tay nhất chân đều để lộ khí chất tao nhã, không hổ là trưởng nữ tướng phủ.
Quay đầu lại, lần nữa nhìn đến nơi mà mấy năm nay mình đã sống, Mộ Dung Thất Thất hít một hơi thật sâu. Từ nay về sau, phải rời khỏi nơi này, bắt đầu hành trình mới….
“Đi thôi!” Mộ Dung Thất Thất để Tố Nguyệt nâng lên xe ngựa: “Khởi hành!”
Đoàn xe chậm rãi hướng cửa thành, hợp lại với đội ngũ của Phượng Thương. Trên thành lâu có rất nhiều người vây xem. Long Trạch Vũ cùng Thượng Quan Phi Yến cũng tự mình đến cửa thành tiễn Phượng Thương đi.
♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪
Long Trạch Cảnh Thiên đứng bên cạnh Long Trạch Vũ, nhếch môi nhìn hào quang của Mộ Dung Thất Thất, trong lòng nổi lên tư vị chẳng thể nói lên lời, đã phái người đi truyền tin tức, người nọ hẳn là sẽ cùng hợp tác với mình. Chỉ cần có thể ngăn chặn hôn sự của bọn họ, hắn vẫn còn cơ hội! Hôn lễ này, chưa chắc chắn đã có thể thành! Mà nàng, cũng chưa chắc đã thuộc về Phượng Thương! Từ sau yến hội, Long Trạch Cảnh Thiên liền thông suốt, tỉnh táo hắn. Vì sao lại đối với Độc Tiên Nhi si ngốc không quên, vì sao lại để đánh giá nhầm Mộ Dung Thất Thất.
Độc Tiên Nhi xinh đẹp, nhưng hắn không cần một bông hồng ở bên cạnh. Biểu hiện của Mộ Dung Thất Thất ở yến hội, rất chi thích hợp để làm Vương phi của hắn, thậm chí là làm một quốc gia chi mẫu. Hắn nhất định sẽ là hoàng đế tương lai của Tây Kỳ quốc, mà bên cạnh hắn, sẽ cần một nữ nhân xuất thân cao quý, khôn khéo, rộng lượng.
Xe ngựa một đường đi về phía bắc.
“Chờ một chút!” Sau khi xe ngựa rời khỏi Tây Lương thành, một người một ngựa vội vã đuổi theo đến đây. “Chờ