Polly po-cket
Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi

Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217242

Bình chọn: 7.00/10/1724 lượt.

ng sáng bị che bởi mây đen, bởi vì mùa đông bắt đầu, khí trời phát lạnh, cho nên cung nhân đóng cửa rất sớm đi ngủ. Cừu Nhi là người mới, tới lại trễ, cho nên được an bài ở gian phòng vắng vẻ .

Bất quá nàng đối với Vịnh Nhi an bài cũng không có bất kỳ ý kiến, người mới bị chèn ép, đây là chuyện bình thường, hơn nữa vắng vẻ có chỗ tốt của vắng vẻ. Tỷ như, có thể có tình lang tư tình. . . . . .

Sau khi người gõ mõ cầm canh gõ hai tiếng, một thân ảnh xuất hiện ở ngoài cửa phòng của Cừu Nhi, “Thùng thùng” hai tiếng, cửa “chi nha” mở ra, lộ ra một khe hở nhỏ, mà người cũng thuận thế lắc mình đi vào, cửa lập tức bị khép lại.

Người này đi vào, lập tức kéo lấy Cừu Nhi, vừa ngửi tóc của nàng, hai tay vừa nhắm dò vào trong vạt áo của nàng, “Tâm nhi, nhớ chết ta!”

Thấy đối phương như vậy, Cừu Nhi bắt được tay của hắn, cười từ trong ngực đối phương tránh thoát đi ra ngoài, xoay người nhìn người đó.

Đây là một nam nhân chừng ba mươi tuổi, mắt to mi thô môi dày mặt chữ quốc, rất là khôi ngô cao ngất, vốn nhìn rất chính trực khí phái, nhưng lại có một đôi mắt hình tam giác khá dài, làm cho cả người nhìn gian xảo rất nhiều.

“Con khỉ cấp!” Cừu Nhi khẽ cười một tiếng, lại cũng không chán ghét việc hắn làm với mình.”Chàng nha!” Cừu Nhi ngón trỏ đâm xuống đầu hắn: “Người ta đợi chàng cũng đã lâu, chàng làm sao bây giờ mới đến nha!”

Lời nói mềm nhũn…, tựa như lông nhung, khiến cho tâm ngứa ngáy. Nam nhân lần nữa ôm lấy Cừu Nhi, làm cho nàng ngồi ở trên người mình, “Tâm nhi, nàng cho rằng hoàng cung là Vô Cực Cung của ta, có thể tới đi tự nhiên sao? Nàng ở nơi này khó tìm, ta vòng vo thật lâu, mới tiến vào, còn muốn tránh né những thị vệ này, ta cũng vậy không dễ dàng a!”

Lúc nói chuyện, tay của nam nhân đã tiến vào trong quần áo của Cừu Nhi, một lát đã kéo váy xuống dưới, lộ ra hai chân thon dài

“Đừng nóng vội!” Thấy đối phương gấp gáp muốn tìm hoan, Cừu Nhi lần nữa bắt được tay của hắn, mặc dù nàng đã cảm thấy hắn xuẩn xuẩn dục động, vẫn là đem dục vọng của hắn áp lại: “Nhìn gương mặt hiện tại của ta, chàng cũng có hứng thú? Sẽ không hoảng sợ?” A. . . . . .

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lí, nhưng Mộ Dung Thất Thất vẫn phải kêu ra một tiếng.

Đây là một khuôn mặt như thế nào đây…. loang lổ ô xanh, giống như núi non sông ngòi hiện đầy trên da thịt Phượng Thương, bề ngoài vốn anh tuấn hoàn toàn không thấy, có thể nhìn qua, biến thành từng đạo khe rãnh, hiện đầy cả khuôn mặt của Phượng Thương. Giống như quái thú trong phim khoa học viễn tưởng, trong lòng sức thừa nhận kém nói không chừng sẽ bị dọa ngất đi!

Mà tròng mắt của Phượng Thương, dĩ nhiên là màu tím! Cho dù là Mộ Dung Thất Thất xuyên qua tới, đối mặt với đôi mắt sạch sẽ như thủy tinh màu tím kia, cũng hơi thất thần.

Mặc dù Mộ Dung Thất Thất trong mắt không có bất kỳ cảm xúc chán ghét, nhưng là nàng bị dọa sợ, Phượng Thương có thể cảm giác được, vội vàng cúi đầu, giật áo choàng ngăn trở mặt, nhưng không ngờ bị Mộ Dung Thất Thất ngăn cản.

“Đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao phải như vậy?” Mộ Dung Thất Thất tâm tình do mới vừa rồi kinh ngạc, hiện tại ngược lại thành tức giận. Cũng là là vì cái gì? Rốt cuộc là người nào làm?

“Không nên nhìn!” Phượng Thương lấy tay che kín mặt, nhưng mới nghĩ đến trên tay cũng là xấu xí như vậy, dứt khoát quay lưng, dùng bóng lưng thê lương hướng về phía Mộ Dung Thất Thất.”Nàng đều nhìn thấy. . . . . . Nàng đi đi. . . . . .”

Vẻ tuyệt vọng, từ trong lòng Phượng Thương dâng lên. Trừ Cát Tường, Như Ý, Tấn Mặc cùng quản gia Phượng Tề, Mộ Dung Thất Thất là người thứ năm biết tình huống thật của hắn. Nếu như không phải bởi vì hôm nay đột nhiên phát bệnh, hắn muốn đem điều bí mật này vĩnh viễn dấu diếm đi.

Đau, dây dưa toàn thân của hắn, nhưng là loại thống khổ này, như thế nào so với thống khổ cùng khổ sở trong lòng, như thế nào so ra với, Mộ Dung Thất Thất rời đi mang cho hắn cảm xúc kia… Tuyệt vọng. . . . . . Xong, hết thảy đều xong, nàng thấy được, nhất định sẽ cho rằng hắn là quái vật mà đối đãi, nàng hồi lâu không có lên tiếng, nhất định là rất sợ hãi.

Tại sao ban ngày lại phát bệnh, tại sao để cho nàng thấy! Phượng Thương trong lòng hung hăng mắng mình, hắn nghĩ đánh đầu của mình, nhưng không ngờ một trận hoảng hốt, nửa quỳ ở trên mặt đất. Thống khổ lan tràn, hô hấp của hắn trở nên phát ra khó khăn .

Sớm biết có thể như vậy, hắn ban đầu sẽ không có lòng tham như vậy, không nên hy vọng tình yêu xa vời, không nên đem nàng vây ở bên cạnh mình?

Hắn tình nguyện lưu ấn tượng hoàn mỹ của hắn trong lòng nàng, tình nguyện làm cho nàng chỉ thấy một mặt tốt đẹp của chính mình, mà không phải, không sạch sẽ như vậy đứng ở trước mặt nàng, chật vật như vậy, xấu xí như vậy, giống như yêu một quái vật trong chuyện xưa. . . . . .

Phượng Thương – ý thức, dần dần yếu đi, không đợi Mộ Dung Thất Thất đỡ hắn, hắn trực tiếp ngã xuống trong đống tuyết.

“Phượng Thương!” Mộ Dung Thất Thất sợ hãi kêu, bước nhanh đến phía trước, đem Phượng Thương đỡ ngồi xuống xong. Nơi này trước không thây thôn, sau không thấy phòng trọ, duy nhất chỉ có