nể mặt, mới vừa rồi còn vung cánh tay hô to, hận không được giết Mộ Dung Thất Thất, lúc này lại có bộ dáng như vậy, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Trong lòng Như Ý dâng lên một nghi vấn thật to. Nếu như không phải là muốn chiếu cố Phượng Thương, hắn nhất định sẽ đi qua nhìn đến tột cùng!
Để cho Tấn Mặc Hựu quỳ một lát, Mộ Dung Thất Thất tức giận trong lòng mới bình thường lại. Tấn Mặc mặc dù có chút bất cận nhân tình, nhưng mà đối với sư phụ cực kỳ tôn kính, Nhẫn bạc này, vốn là tín vật của y thánh. Thấy chiếc nhẫn như thấy sư phụ, cái quan niệm này đã thâm căn cố đế ở trong đại não của Tấn Mặc rồi!
“Đại sư huynh, đứng lên đi! Trên mặt đất lạnh.”Cất nhẫn bạc vào xong, Mộ Dung Thất Thất tự mình đem Tấn Mặc đỡ lên.
Biết Mộ Dung Thất Thất là cố ý, Tấn Mặc chỉ có thể cười khổ. Lúc trước cho nàng rất nhiều sắc mặt, không nghĩ tới nàng ta nhớ kỹ. Quả thật là có thể đắc tội tiểu nhân, không thể đắc tội nữ nhân, đặc biệt là Mộ Dung Thất Thất một nữ nhân có chút bản lãnh như vậy.
“Ta, hẳn là gọi ngươi tiểu sư muội, hay là công chúa?”
Nhìn lại Mộ Dung Thất Thất, Tấn Mặc có chút không được tự nhiên. Nếu Mộ Dung Thất Thất là tiểu sư muội, nàng ta chắc sẽ không thương tổn Phượng Thương. Nghĩ đến lúc trước đối với Mộ Dung Thất Thất có chút ít hiểu lầm, Tấn Mặc có chút ý không tốt. Cũng là hiểu lầm người tốt! Bất quá, điều này cũng không hoàn toàn trách hắn, nếu như Mộ Dung Thất Thất nhanh chóng cho hắn biết thân phận, cũng sẽ không xuất hiện những hiểu lầm này. “Công chúa.” Mộ Dung Thất Thất ngẩng đầu, hí mắt nhìn Tấn Mặc, “Đại sư huynh, hiện tại ngươi hẳn là nói cho ta biết chuyện tình của Phượng Thương đi. Thai độc, hàn độc, cổ độc, rốt cuộc là người nào hạ xuống?”
“Không biết.” Tấn Mặc cười khổ lắc đầu, “Ta là đại phu, nhiệm vụ của ta chính là cứu người. Về phần những chuyện đã qua, không cần thiết biết rõ ràng như vậy!”
Tấn Mặc nói như vậy, Mộ Dung Thất Thất hận không được cạy mở đầu của hắn xem hắn đang suy nghĩ gì. Biết kinh nghiệm quá khứ của bệnh nhân, mới có suy nghĩ tâm tư của người hạ độc tốt hơn, cũng là có thể có nhiều tin tức giải độc hơn, có thể trợ giúp giải độc, một ít chuyện này hắn không phải rõ ràng lắm sao?
“Sư huynh là muốn giấu diếm, hay là thật không biết?”
“Ngươi nếu nghĩ muốn hiểu rõ, không bằng tự mình đi hỏi Vương gia.”
Tấn Mặc vừa dứt lời, chỉ nghe thấy thanh âm của Như Ý: “Vương Phi, tiên sinh, Vương gia tỉnh.”
“Vương gia tỉnh!” Mộ Dung Thất Thất nghe tin tức như thế, tâm lập tức nhảy vọt lên, đây là tin tức tốt nhất nàng nghe được, lập tức chạy về phía Phượng Thương, trước khi chạy nói với Tấn Mặc một câu:”Kính xin đại sư huynh giúp ta giấu diếm thân phận! Đa tạ!”
Đi tới trước mặt Phượng Thương, Mộ Dung Thất Thất nhìn đôi mắt đen nhánh của Phượng Thương lần nữa, kích động không thôi, thoáng cái nhào tới trong ngực Phượng Thương, “Phượng Thương, chàng cảm thấy như thế nào? Có chỗ nào không thởi mái hay không?”
Không thể không nói, Tấn Mặc y thuật rất cao minh, Phượng Thương hiện tại đã khôi phục diện mạo như trước, không còn bộ dáng đáng sợ như lúc trước nữa.
Mở mắt ra có thể thấy Mộ Dung Thất Thất, có thể ôm nàng, khiến cho tâm Phượng Thương thấp thỏm bình tĩnh lại. Mới vừa rồi, hắn thật rất lo lắng Mộ Dung Thất Thất bởi vì mình xấu xí mà rời đi, không nghĩ tới lúc tỉnh lại nàng đang ở bên cạnh.
“Khanh Khanh, thật không tốt, để cho nàng lo lắng!” Phượng Thương nhẹ nhàng mà ôm Mộ Dung Thất Thất, để cằm cọ lên tóc đen của nàng, “Thật xin lỗi, lúc nãy hung dữ với nàng như vậy, còn dọa nàng, thật xin lỗi!”
“Vương gia, chàng nếu như tiếp tục xin lỗi nữa, thật quá khách khí đi. Hôm nay là ta không tốt, nếu như ta biết thân thể vương gia khó chịu, cũng sẽ không muốn vương gia theo ta đi ra ngoài, vương gia cũng sẽ không đột nhiên phát bệnh. Là ta không tốt!” Mộ Dung Thất Thất đau lòng đem tóc của Phượng Thương sửa lại cho tốt, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng mà vuốt ve khuôn mặt lạnh như băng của Phượng Thương.
“Nhưng mà, lần sau gặp phải chuyện tình không thoải mái, Vương gia nhất định phải nói cho ta biết. Nhìn vương gia khó chịu, mình lại không giúp gì được, như vậy ta sẽ cảm giác rất vô dụng!”
Vừa nói chuyện, nước mắt Mộ Dung Thất Thất rơi xuống. Nghĩ đến Phượng Thương thừa nhận chút ít đau khổ kia, Mộ Dung Thất Thất đã cảm thấy đau lòng. Trên người hắn hàn độc cùng cổ độc có ít nhất mười năm, thai độc từ khi mới ra đời, thật không biết những năm này hắn là làm sao sống được! Nhất định rất cực khổ, rất cực khổ đi!
“Khanh Khanh, nàng rơi lệ vì ta sao?”
Nhìn giọt nước mắt trong suốt trong sáng rơi trên cằm nho nhỏ của Mộ Dung Thất Thất, Phượng Thương không nhịn được lần nữa đem nàng ôm vào trong ngực.
Lúc trước không nói cho Mộ Dung Thất Thất, là sợ nàng lo lắng, càng sợ nàng rời đi mình, bây giờ nghĩ lại, hết thảy những ý nghĩ kia hắn đều vứt bỏ hết. Nữ nhân của hắn, như thế nào lại có thể là những loại nữ nhân tầm thường kia có loại ý nghĩ như vậy!
“Lần sau nhất định không dối gạt nàng, thật, ta cam đoan với nàng!”
Trên mặt tuyết, đôi tình nhân không coi a
