
chuyển mắt nhìn chằm chằm Phượng Thương cùng Long Trạch Cảnh Thiên/
Hai người này, một người là Nam Lân Vương Bắc Chu quốc, một người là Tĩnh Vương Tây Kỳ quốc, thế nhưng vì một Chiêu Dương công chúa lại nháo loạn đến vậy, khiến cho ánh mắt mọi người đồng loạt chuyển hướng sang Mộ Dung Thất Thất.
Ngũ quan thường thường, vóc người hạng trung, đến tột cùng là có cái gì, lại có thể khiến cho hai nam nhân vĩ đại trên đời này vì nàng mà phát sinh tranh chấp? Chẳng lẽ, hiện tại khẩu vị của nam nhân đều thay đổi, thích tiểu thanh tân* như Mộ Dung Thất Thất? (*kiểu như tiểu bạch thỏ)
Chuyện lúc trước Mộ Dung Thất Thất từng bị từ hôn, tràng người nơi đây đều nghe nói qua, chính vị Tĩnh Vương kia đã viết “Thư từ hôn”, nhưng hiện tại nhìn bộ dáng của hắn lại tràn đầy hối hận, nhưng trên đời này làm gì có thuốc chữa hối hận chứ! Huống chi hiện tại Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất đang ngập tràn trong tình yêu, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Long Trạch Cảnh Thiên làm vậy là có ý gì? Nghĩ muốn công khai lên án tư cách của Phượng Thương, đoạt đi mỹ nhân tâm? Chuyện này không hề dễ đâu a! Bầu không khí bởi vì cuộc tranh chấp giữa hai người mà trở nên căng thẳng, đang lúc mọi người còn muốn nhìn xem thử Long Trạch Cảnh Thiên còn định dùng cách nào để “bảo vệ” Mộ Dung Thất Thất, Mộ Dung Thất Thất lại hướng về phía hắn hơi hơi cúi đầu: “Đa tạ Tĩnh vương quan tâm! Nhưng mà cuộc quyết đấu này là do ta tự nguyện, không liên quan đến Vương gia. Thỉnh Tĩnh vương đừng vì muốn bảo vệ ta mà hiểu lầm Vương gia.”
Thái độ của Mộ Dung Thất Thất phi thường rõ ràng, từng câu từng chữ nói ra đều mang ý bảo vệ Phượng Thương, dân chúng lúc nãy còn đang rối rắm đến hiện tại thì hoàn toàn thoải mái.
Đúng a! Dù có là Tĩnh vương, cũng có chỗ nào có thể sánh ngang Vương gia của bọn họ chứ! Chiêu Dương công chúa đúng là tinh mắt!
Mọi người đã sớm quên những lời đồn về Phượng Thương, trong mắt bọn họ, đây là cuộc chiến tranh đoạt Chiêu Dương công chúa của hai vị vương gia hai nước Bắc Chu quốc cùng Tây Kỳ quốc, là con dân Bắc Chu, tất nhiên họ hy vọng Phượng Thương thắng, đây là chuyện liên quan đến danh dự của bọn họ a. Mà thái độ kiên quyết kia của Mộ Dung Thất Thất khiến cho mọi người càng thêm có hảo cảm với nàng! Trận chiến giữa hai nam nhân, lấy kết cục là Phượng Thương chiếm được mỹ nhân mà chấm dứt!
Chuyện tình yêu của Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất đã chiếm được sự tán thành của mọi người nơi đây, còn Cổ Lệ, lại cực kỳ phiền lòng, không nhịn được cầm đuôi kiếm gõ lên bàn: “Uy uy uy, có đấu hay không đây? Đừng có mà lãng phí thời gian của lão nương!”
“Đấu!” Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất đồng thời mở miệng, Mộ Dung Thất Thất ký tên mình lên hiệp nghị sinh tử, ấn ấn chặt tay, đưa hiệp nghị cho Cổ Lệ. Cổ Lệ đọc sơ lược một lần, hừ lạnh một tiếng, cũng viết tên mình lên, đóng dấu.
“Chúng ta ra ngoài tỷ thí, nơi này nhiều người, rắc rối, vạn nhất làm người vô tội bị thương thì không tốt.” Mộ Dung Thất Thất nói xong liền đi ra ngoài, Cổ Lệ không có yêu cầu về chuyện sàn đấu, cũng theo phía sau.
Chuyên Chiêu Dương công chúa cùng tuyển thủ Nam Phượng quốc tỷ thí truyền khắp toàn bộ Tiên Khách Lai cùng các cửa hàng lân cận, khiến tất cả mọi người đều tập trung đến đầu đường vây xem. Nhìn thấy trên ngã tư đường là hai hồng y nữ tử, dân chúng bắt đầu nghị luận.
“Nghe nói Chiêu Dương công chúa không thể tập võ, nay lại ký hiệp nghị sinh tử, lỡ lát nữa thua thì phải làm sao bây giờ a? Không phải chỉ còn đường chết sao?”
“Vương gia thật vất vả mới gặp được nữ nhân mình thương yêu, sao có thể nhẫn tâm để nàng gặp chuyện không may chứ! Yên tâm đi, Vương gia nhất định sẽ giúp đỡ nàng!
“Tuy rằng Chiêu Dương công chúa không xinh đẹp bằng phong trần nữ tử kia, nhưng nhìn nàng ta vẫn thấy thuận mắt hơn, hy vọng rằng Chiêu Dương công chúa sẽ thắng a!”
Cổ Lệ đích thực không tổi, mọi người đều đánh giá nàng cao hơn Mộ Dung Thất Thất, nhưng lại có người hy vọng Mộ Dung Thất Thất thắng, điều này khiến nàng thực không thể chịu nổi. Nàng sao có thể bại bởi một phế vật chứ! Tuyệt đối không có khả năng!
Trên ngã tư đường, phủ một tầng tuyết thật dày, Mộ Dung Thất Thất cách Cổ Lệ bất quá chỉ mười thước, hai người đều mặc hồng y, nhưng Cổ Lệ mang theo vẻ nóng bỏng yêu mị, còn Mộ Dung Thất Thất lại như hồng mai giữa tuyết, kiệt ngạo bất tuân.
“Im—–”
Một thanh âm ngân nga vang lên khiến dân chúng vây xem đều an tĩnh lại. Quyết đấu sắp bắt đầu, tất cả mọi người đều nhướng người lên cao, mở to tròng mắt, muốn nhìn xem thử kết quả cuối cùng của trận đấu này rốt cuộc là cái gì. Tuy rằng tất cả mọi người đều hi vọng Mộ Dung Thất Thất có thể thắng, nhưng sự thật lại không nằm trong tầm khống chế của mọi người.
Vũ khí của Cổ Lệ là một thanh kiếm đen thui, cả vật thể đều đên một mảng, không chút hoa lệ, nhưng thực sự thì đó là bảo kiểm rất tốt. Mà vũ khí của Mộ Dung Thất Thất lại là một đoạn hồng sa* (*dải lụa màu hồng).
Khi Mộ Dung Thất Thất đưa vũ khí của mình ra, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Đối phương xuất ki