
, nếu
chính mình lại sinh hạ tiểu hoàng tử, vậy vạn dặm giang sơn này đều là
của con nàng!
Đoan Mộc Y Y không biết một chút gì về vận mệnh
mà Đoan Mộc Tình đã sớm an bài sẵn cho nàng, lúc này nàng vẫn đang suy
nghĩ về chuyện Liên công tử mà Đoan Mộc Tình vừa nói.
Tương
truyền y thuật của Quái y Liên công tử xuất thần nhập hóa, nếu Mộ Dung
Thất Thất thật sự có thể tìm Liên công tử đến đây, chẳng những tay nàng
có hi vọng phục hồi như cũ, mà ngay cả chứng bệnh bất túc của hoàng hậu
nói không chừng cũng có thể chữa khỏi.
“Bác, nếu Mộ Dung Thất
Thất không thỉnh được Liên công tử đến thì phải làm sao bây giờ?”
“Không mời được ?” khóe môi Đoan Mộc Tình lộ ra một nụ cười tàn khốc,“
Bản cung liền lột bỏ danh hiệu Tĩnh vương phi của nàng, khiến cho nàng
trở thành người chưa gả ra ngoài đã bị ruồng bỏ!”
“Bác –” Đoan
Mộc Y Y rất là cao hứng, bác không quên chuyện của mình, nàng quả nhiên
vì mình mà bắt tay trả thù Mộ Dung Thất Thất. Lại nghĩ đến tay phải
mình, tâm trạng của Đoan Mộc Y Y lại thoáng chốc liền trầm xuống. Liên
công tử là hy vọng duy nhất giúp phục hồi tay phải của nàng như cũ, nàng không muốn sống cả đời với cái tay tàn tật này.
Tựa hồ nhìn
thấu ý nghĩ của Đoan Mộc Y Y, Đoan Mộc Tình nhẹ nhàng vỗ vỗ tay
nàng,“Bác biết tâm ý của ngươi, ngươi yên tâm, bác tuyệt đối sẽ không để cho Mộ Dung Thất Thất lên làm Tĩnh vương phi ! Hai tỷ muội một người đã là Hoàng quý phi, người còn lại nếu là Tĩnh vương phi, vậy quả thực quá lợi cho họ rồi!”
“Bác, ngươi thật tốt!” Đoan Mộc Y Y cười đến âm trầm.
Mộ Dung Thất Thất, không được bao lâu nữa ngươi sẽ trở thành người bị
chồng ruồng bỏ, ta xem ngươi còn có thể đắc ý được bao lâu!
Ý
chỉ của hoàng hậu không bao lâu liền truyền tới Mộ Dung quý phủ, ý chỉ
nói nếu hiểu chuyện, tội chết có thể miễn, nhưng lại khó tránh khỏi tai
họa , Mộ Dung Thất Thất nội trong mười ngày phải tìm được Liên công tử
để chữa trị tay phải của Đoan Mộc Y Y!
“Tiểu thư, hoàng hậu rõ
ràng có quan hệ mật thiết với Đoan Mộc Y Y!” Tô Mi cắt mật đào, gắm tăm
trúc vào, đưa mật đào đến bên môi Mộ Dung Thất Thất.“Ngài tính làm sao
bây giờ? Thật sự muốn chữa trị cho tay nàng sao? Theo ý của thuộc hạ,
nàng ta dám giương cung bạt kiếm với tiểu thư, cái tay kia cho dù bị phế mười lần cũng không đủ!”
Cái miệng nhỏ Mộ Dung Thất Thất ăn mật đào, thực ngọt, xưa nay nàng rất thích ăn hoa quả ngọt a.
Không ai biết đại danh đỉnh đỉnh Liên công tử là Mộ Dung quý phủ Tam
tiểu thư, Đoan Mộc Y Y cùng Đoan Mộc Tình càng nghĩ không đến, người các nàng tìm kiếm đang thích ý ngồi hóng gió ăn mật đào.
“Tô Mi,
cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp. Tay của Đoan Mộc Y Y, ta đương
nhiên sẽ chữa trị. Ta chẳng những muốn chữa khỏi cho riêng nàng, còn
muốn chữa khỏi bệnh bất túc của Đoan Mộc Tình, để cho nàng hoài thai một hoàng tử. Hoàng hậu nương nương đã mong chờ đứa nhỏ lâu lắm rồi, đến
khi nàng sinh hạ con trai trưởng, Tây Kì quốc ắt hẳn sẽ náo nhiệt lên!”
Tuy rằng Mộ Dung Thất Thất tươi cười ngọt ngào, thanh âm ôn nhu, nhưng
Tô Mi nhận ra đây chỉ là một nụ cười thích chí, đầy mưu mô của Mộ Dung
Thất Thất .
Vị tiểu thư này chỉ e thiên hạ không loạn, chắc hẳn đang nghĩ đến chuyện gì đó thú vị — trong lòng Tô Mi đang yên lặng cầu
nguyện cho kẻ đang bị Mộ Dung Thất Thất nghĩ đến.
Ý chỉ Hoàng
hậu cũng không làm Mộ Dung Thất Thất sợ hãi, ngược lại làm cho Hoàng quý phi của Phiêu Tuyết cung Mộ Dung Tuyết Liên lo lắng lên.
Mộ
Dung Tuyết Liên biết, Đoan Mộc Tình nói là chữa trị cánh tay cho Đoan
Mộc Y Y chỉ là lấy cớ, kỳ thật là vì chính nàng, nữ nhân này muốn có con trai đến điên lên ! Nhưng mà, cái phế vật Mộ Dung Thất Thất kia như thế nào lại quen biết Liên công tử ? Nếu Liên công tử thật sự chữa khỏi
bệnh cho hoàng hậu, Đoan Mộc Tình có long thai thì làm sao bây giờ?
“Không được! Ngôi vị thái tử là của hoàng nhi của bản cung, bản cung
tuyệt đối sẽ không để yên!” Mộ Dung Tuyết Liên vuốt ve cái bụng hơi hơi
lớn, gọi Hổ Phách- tâm phúc của nàng tới, dặn dò nàng ta vài câu, bảo
nàng ta đến phủ Thừa Tướng truyền tin giúp nàng.
“Tam tiểu thư, đây là đồ trang sức nương nương ban cho ngài!” Hổ Phách đem một hộp
trang sức bằng trân châu đặt ở trước mặt Mộ Dung Thất Thất.
“Thật xinh đẹp a! Thật sự tặng cho ta sao?” Mộ Dung Thất Thất lộ ra vẻ
mặt khó tin, thật cẩn thận vuốt ve những hạt châu cỡ bằng hạt đậu, toàn
bộ ánh mắt bị chúng nó hấp dẫn, tựa như lần đầu tiên nhìn thấy đồ tốt
như vậy.
Thấy bộ dáng “không có kiến thức” của Mộ Dung Thất
Thất, Hổ Phách bĩu môi, nhìn nàng châm chọc, “Tam tiểu thư thích là tốt
rồi! Tam tiểu thư làm sao lại biết Liên công tử ?”
“Nha, khi
lên núi hái thuốc vô tình quen hắn! Liên tốt bụng lắm!” Thấy đối phương
rốt cục đi vào việc chính, Mộ Dung Thất Thất cười thô lỗ, lộ ra hàm rắng trắng noãn.
“Liên?” Thấy Mộ Dung Thất Thất xưng hô vô cùng
thân thiết với Liên công tử, trong lòng Hổ Phách kinh ngạc, nhưng biểu
tình vẫn bình thường như trước,“Vậy, Liên công tử hiện tại đang ở nào?”
“Không biết.” Mộ Dung Thất Thất lắ