
ng nhìn Mộ Dung Thất Thất, cô gái này hôm
nay thật sự mang đến cho hắn nhiều cảm xúc lắm, Long Trạch Vũ Nhi ngang
ngược nổi tiếng khắp kinh thành ta, nàng cũng dám “cáo mượn oai hùm”
trấn trụ Bình Dương công chúa, tiểu nữ nhân này lá gan cũng thật lớn .
Hiện tại, thấy Mộ Dung Tâm Liên làm khó Mộ Dung Thất Thất, Long Trạch
Cảnh Thiên vẫn như trước ngồi bàng quang một chỗ, hắn muốn xem thử lần
này Mộ Dung Thất Thất hóa giải tình huống xấu hổ này kiểu gì. Nữ nhân a! Thật sự chỉ cần chút ánh mặt trời chiếu rọi thì liền xem như
hạn hán sắp đến, chút mưa rơi phảng phất liền bảo lũ sắp tràn ra….
Mộ Dung Thất Thất chẳng có chút hứng thú với những trò chơi ác liệt của con nít, nhưng để người khác hở chút ra là trêu chọc mình, không phải
là tính cách của Mộ Dung Thất Thất. Nàng đi đến chỗ nhạc cơ trước mặt,
ôm lấy đàn tranh đặt trước đó:” Mượn một chút!”
Mộ Dung Thất
mang theo đàn tranh đi đến đầu thuyền, ngồi lên thanh lan can, để đàn
tranh lên một chỗ bằng phẳng, chơi thử vài nốt nhạc.
“Ngươi
không phải không học….” Mộ Dung Tâm Liên thấy bộ dáng của Mộ Dung Thất
Thất, tim đột nhiên đập thình thịch, chẳng lẽ hôm nay nàng lộng xảo
thành chuyên* sao? (*biến khéo thành vụng)
“Biển xanh cười/ Dào dạt sóng vỗ nơi bến bờ/ Sóng chìm sóng nổi tùy sóng thôi/ Nhớ đến sáng nay
Trời xanh cười/ Đều sống một đời/ Ai thắng ai thua/ Chỉ trời biết thôi
Giang sơn cười/ Mưa bụi bay/ Sóng lượn sóng vỗ/ Hồng trần thế tục đẹp làm sao
Gió cũng cười/ Nhưng sao cô quạnh/ Lòng còn hăng hái nhưng trời tối mất rồi
Thương sinh linh cười/ Không hề cô quạnh/ Cứ hăng hái mà si ngốc cười
A~…..”
Gió khẽ thổi, mái tóc đen mượt của Mộ Dung Thất Thất buộc bởi một sợi
dây lụa trắng, gió thổi qua, mấy sợi tóc rơi trên trán nàng theo gió khẽ lay động, tiêu sái tự tại đến nói không nên lời.
Bống nhiên,
gió thổi mạnh, bạch y của Mộ Dung Thất Thất vì gió thổi mà phình to lên, giọng hát của nàng cũng thuận theo đó mà càng thêm kiêu hãnh, giống như sẽ bay theo làn gió, khiến cho người ta vươn tay muốn bắt lấy, lại
chẳng thể bắt được.
Vì sao? Long Trạch Cảnh Thiên nắm chặt chén ngọc trong tay, vì sao lúc này trong lòng hắn lại có một thanh âm hô
vang, giữ nàng lại! Nàng là người ngươi muốn! Nếu nàng đi ngươi sẽ hối
hận! Vì sao lại như vậy?!
Vì sao sự ung dung tiêu sái, cùng hào hùng vạn trượng như vậy, lại có thể xuất hiện trên người một nữ tử? Vì
sao nàng chỉ là một nữ tử có dung mạo tầm thường, nhưng ánh mắt của hắn
lại không tự chủ được mà bị nàng hấp dẫn?
Lý Vân Khanh xuất ra
Bích Ngọc tiêu, hòa cùng điệu nhạc của Mộ Dung Thất Thất, Thượng Quan Vô Kỵ cũng khe khẽ ngâm nga theo, tay vỗ theo nhịp, ngay cả Bạch Mục Phi
cũng kiềm lòng không được lớn tiếng khen hay.
“Tiện nhân!” Nhìn thấy bộ dáng của Bạch Mục Phi, Long Trạch Vũ Nhi âm thầm mắng:” Đúng là đồ chỉ biết câu dẫn nam nhân!”
Điều Long Trạch Vũ Nhi muốn nói cũng chính là ý nghĩ của Mộ Dung Tâm
Liên, Mộ Dung Thanh Liên đứng bên cạnh gật gù:”Thật không ngờ Tam tỷ lại có bản lãnh như vậy, ta còn phải hảo hảo học hỏi nàng ta. Nhị tỷ, ngươi nhìn xem Vương của ngươi kìa, hiện tại cũng bị Tam tỷ mê hoặc a!”
Lời nói của Mộ Dung Thanh Liên cực kỳ chướng tai, Mộ Dung Tâm Liên nghe xong, hung hăng trừng mắt nhìn nàng.
“Ôi, Nhị tỷ, ngươi trừng ta làm cái gì? Người ngươi nên trừng là Tam tỷ a? Nàng ta mới là tâm điểm trong mắt của mọi nam nhân!” Mộ Dung Thanh
Liên cười lạnh một tiếng, chống lại ánh mắt muốn giết người của Mộ Dung
Tâm Liên:”Lúc này, điều ngươi nên làm là ngẫm lại xem có thể làm cách
nào mà mua vui cho Vương gia nhà mình a!”
Đoan Mộc Y Y tuy rằng chán ghét Mộ Dung Thất Thất, nhưng không thể không bội phục Mộ Dung Thất Thất, có thể tạo ra ca khúc như vậy, luận tài
hoa, nàng so ra còn kém Mộ Dung Thất Thất nhiều. Bất quá, nàng vẫn không thích Mộ Dung Thất Thất nổi, chỉ cần nhìn thấy ánh mắt mà Long Trạch
Cảnh Thiên dành cho Mộ Dung Thất Thất, trong lòng nàng tràn đầy oán hận.
Cảm nhận được sự ghen tị của các nữ tử ở trên thuyền, Bạch Ức
Nguyệt nhẹ giọng thở dài. Nếu có thể, nàng hy vọng rằng Mộ Dung Thất
Thất sẽ lưu lại, sẽ đến Bạch phủ làm tẩu tử của nàng. Người có tâm hồn
tươi đẹp như vậy, lại phải gả đến phương Bắc, thật sự rất đáng tiếc—
“Ba ba ba—” Thượng Quan Vô Kỵ đi đến đầu thuyền, ngồi dưới chân nàng,
tay vỗ lên sàn tàu, từng nhịp từng nhịp, lớn tiếng ngâm nga theo bài hát của Mộ Dung Thất Thất.
Khi Mộ Dung Thất Thất xướng khúc này
một mình, có chút hơi đơn bạc, hiện tại kết hợp với giọng hát trầm ấm
của Thượng Quan Vô Kỵ, nhất cương nhất nhu, phối hợp càng thêm hoàn mỹ,
mà tiêu âm của Lý Vân Khanh khiến bài hát càng thêm hay hơn.
“Ca khúc này đúng là chỉ có ở trên trời a!” Bạch Mục Phi lẳng lặng nhìn
Mộ Dung Thất Thất, như đang lầm bầm lầu bầu một mình, cũng như đang nói
cho Long Trạch Cảnh Thiên nghe:” Ta có dự cảm, Tây Kỳ quốc, sau này khi
mất đi nàng, sẽ phải hối hận.”
Thanh âm của Bạch Mục Phi tuy
nhỏ, nhưng khi đến tai của Long Trạch Cảnh Thiên lại hết sức rành mạch.
Đối với Bạch Mục Phi, Long Trạch