XtGem Forum catalog
Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi

Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214625

Bình chọn: 8.00/10/1462 lượt.

sau ba ngày huấn luyện không biết ngày đêm, giơ tay nhấc chân đều có thêm một phần quý khí của tiểu thư khuê các.

“Từ giờ trở đi, ngươi là nghĩa nữ của thừa tướng- Cổ Quân Dao, cần làm gì, nên làm thế nào, tin rằng thừa tướng sẽ dạy ngươi. Ngươi phải học cho tốt!”

“Vâng! Dao Nhi sẽ cẩn thận tuân theo lời bệ hạ dạy bảo.”

“Phúc Nhĩ, tiễn nàng ra khỏi tướng phủ.”

Cổ Quân Dao ở tướng phủ một đêm, ngày hôm sau được Cổ Đức đưa vào cung, xếp vào hàng ngũ tú nữ. Đối với sự xuất hiện đột ngột của nghĩa nữ nhà thừa tướng, các tú nữ rất kinh ngạc, cũng rất tò mò. Cho tới bây giờ chưa từng nghe nói thừa tướng Cổ Đức có nghĩa nữ, sau khi nhìn thấy Cổ Quân Dao, những người kia không nhịn được dò xét nàng.

Chuyện của Cổ Quân Dao không bao lâu cũng truyền đến tai đám đại thần của Nam Phượng quốc, đám hồ ly này đều thầm buồn bực trong lòng, có điều mọi người cũng không hoài nghi thân phận của Cổ Quân Dao, ngược lại lại bàn tán về Cổ Đức, bảo rằng bình thường nhìn ông đạo đức cỡ nào, đến thời khắc mấu chốt, vẫn không kìm được ham muốn quyền lực trong lòng, lôi nghĩa nữ ra, đơn giản vì muốn tranh đoạt hậu vị, nói trắng ra là, còn không phải muốn củng cố địa vị trong triều của mình sao?

Những chuyện xấu này rơi vào tai Cổ Đức, lại khiến ông dở khóc dở cười. Từ đầu đến cuối, ông luôn là “người vô tội” nhất. Cổ Quân Dao này hoàn toàn là do Minh Nguyệt Thịnh áp đặt lên ông, cũng chỉ vì địa vị của ông, có thể cho Cổ Quân Dao một thân phận cao quý. Minh Nguyệt Thịnh làm vậy, lại khiến cho hình tượng chí công vô tư mà ông một mực giữ gìn thoáng chốc “sụp đổ”….

Có Minh Nguyệt Thịnh chống lưng, Cổ Quân Dao thuận lợi thông qua sơ tuyển cùng nhị tuyển, lập tức sắp đến điện tuyển.

Buổi tối, nằm trên giường, Cổ Quân Dao như trước không tin vào những chuyện đã xảy ra dạo gần đây. Thoáng như một hồi mộng đẹp, nàng từ nữ nhi của một tiên sinh dạy chữ, nhanh chóng biến thành nghĩa nữ của thừa tướng, từ một dân nữ bình thường, trở thành con nhà quý tộc, hết thảy đều quá nhanh, nhanh đến mức khiến Cổ Quân Dao đến giờ vẫn nghĩ mình đang ở trong mộng, chưa kịp tỉnh lại.

Hồi tưởng lại cảnh lần đầu tiên nhìn thấy Minh Nguyệt Thịnh, khóe miệng Cổ Quân Dao lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.

Minh Nguyệt Thịnh, Cổ Quân Dao biết được, hắn từng là thái tử của Nam Phượng quốc, sau phải đến Tây Kỳ làm vật thế chấp, sau khi trở về Nam Phượng, phát động một cuộc đảo chính trong cung, chiếm quyền, tự mình lên ngôi hoàng đế.

Đối với quá khứ của Minh Nguyệt Thịnh, Cổ Quân Dao không có bất kỳ cảm xúc gì, nàng chỉ biết hằn là một hoàng đế tốt, hắn đăng cơ không lâu, Nam Phượng quốc liền chiếm được Tây Kỳ quốc, hắn là một đế vương hùng tài vĩ lược. Có thể được Minh Nguyệt Thịnh chọn phải, là phúc của Cổ Quân Dao.

Cho tới bây giờ, Cổ Quân Dao vẫn nhớ rõ lời của Minh Nguyệt Thịnh: “Trẫm sẽ để ngươi trở thành nữ nhân duy nhất trong hậu cung, cũng sẽ để ngươi nhận được sự kính ngưỡng của vạn dân. Cẩm y ngọc thực, trẫm cũng sẽ không để ngươi thiếu gì. Chỉ là, những thứ này, cần dùng tự do của ngươi đến trao đổi, ngươi nguyện ý không?”

Lúc ấy Cổ Quân Dao không hề nghĩ ngợi, liền gật đầu. Cùng việc tự mình chông chênh một đường, không bằng hãy đi theo con đường mà Minh Nguyệt Thịnh đã an bài cho nàng đi. Dù sao, nàng chỉ là một nữ tử mồ côi, trên đời này không còn gì khiến nàng lo lắng, không còn người khiến nàng không muốn xa rời. Minh Nguyệt Thịnh giúp nàng chôn cất phụ thân, là ân nhân của nàng, Cổ Quân Dao đối với Minh Nguyệt Thịnh cũng chỉ có lòng thành kính biết ơn, nàng nguyện ý làm bất cứ chuyện gì vì Minh Nguyệt Thịnh chứ đừng nói đến chỉ là mất đi tự do!

Rất nhiều lần, Cổ Quân Dao thầm nghĩ vì sao Minh Nguyệt Thịnh lại chọn mình? Nữ tử đẹp hơn, tài hơn, có gia thế hơn nàng, có rất nhiều, rất nhiều, vì sao vận may lại đột nhiên tới, đáp lên người nàng?

Khi nàng hỏi điều này với đại nội tổng quản bên người Minh Nguyệt Thịnh- Phúc Nhĩ, Cổ Quân Dao thấy trên mặt lão hiện lên một tia quái dị. Tuy xuất hiện chỉ trong thoáng chốc, nhưng nàng vẫn nhìn thấy.

Lão nhân đã theo Minh Nguyệt Thịnh hơn mười năm chỉ nói một câu: “Ngươi chỉ cần giữ tim, giữ miệng.”

Hai điều, nghe như đơn giản, nhưng lại bao hàm rất nhiều thâm ý, chỉ là trái tim non trẻ của Cổ Quân Dao lúc ấy vẫn chưa hiểu.

Trong sự chờ mong của mọi người, điện tuyển bắt đầu.

Sáng sớm hôm nay, đã có cung nữ đến đây, giúp Cổ Quân Dao ăn diện, trang điểm. Trong tiểu viện của nàng, có rất nhiều tiểu thư nhà quan thông qua sơ tuyển cùng nhị tuyển, Cổ Quân Dao nhìn thấy trên mặt các nàng lộ rõ vẻ kích động cùng vui sướng.

Những thiếu nữ kia đều trang diện mình sao cho xinh đẹp nhất, đều muốn bày ra bộ dáng xinh đẹp nhất của mình trước mặt Minh Nguyệt Thịnh. Những ngày này, Cổ Quân Dao thường xuyên nghe các nàng nhỏ giọng nghị luận, bàn Minh Nguyệt Thịnh rốt cuộc là dạng người gì, dung mạo ra sao, tính cách như thế nào, dễ hầu hạ hay không.

Mỗi khi đến lúc ấy, Cổ Quân Dao đều lui sang một bên, không tham gia vào cuộc thảo luận của những nữ tử này. Các nàng ngây thơ, tràn đầy sức sống hướng tới hoàng cu