
thầm kín.
“Quả nhiên xinh đẹp!” Sau khi Mộ Dung Tâm Liên
thấy bộ “Kim Lũ Y”, ánh mắt không thay đổi nhiều lắm, tuy rằng nàng cũng rất muốn có bộ y phục này, nhưng mà Long Trạch Vũ Nhi là công chúa, hôm nay đến đây, mục đích của nàng chính là lấy lòng Long Trạch Vũ Nhi, cho nên đành phải nhẫn nhịn, từ bỏ những thứ mình thích.
“Công chúa mặc vào ắt sẽ tỏa ánh sáng chói lòa chiếu sáng khắp bữa tiệc, khiến mọi người đều phải cúi đầu ngưỡng mộ.”
Mộ Dung Tâm Liên vuốt mông ngựa, Long Trạch Vũ Nhi nghe vậy đặc biệt
hài lòng, chỉ cần liếc mắt nàng đã thích bộ y phục này, trong mắt Long
Trạch Vũ Nhi, bộ y phục này chính bởi mình mà làm ra, chỉ có vị công
chúa vừa cao quý vừa tao nhã như nàng mới có tư cách mặt bộ “Kim Lũ Y”
này.
Phương Đồng dù biết người đến là ai, nhưng bộ quần áo này
đã được tiểu thư dặn phải đưa cho cô gia tương lai, Phương Đồng tất
nhiên sẽ không để người khác có được nó.
“Thực xin lỗi! Bộ y phục này đã được vị công tử đây chọn trước.”
“Cái gì ?!” Nghe được có người dám cự tuyệt mình, Long Trạch Vũ Nhi tức giận, một tay chống nạnh, một tay chỉ vào mũi của Phương Đồng, vênh váo tận trời:” Mở mắt chó của ngươi ra mà nhìn cho rõ, bổn cung là Bình
Dương công chúa! Y phục này mặc kệ ai coi trọng? Chẳng lẽ đối phương còn tôn quí hơn bổn cung sao?
♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫
*Niêm hoa tiếu: niêm là ngắt, bắt, lấy-hoa là bông- tiếu là cười….thực không biết dịch sao nữa
**: Khuyên vương chớ luyền tiếc Kim Lũ Y, khuyên người hãy coi trọng tuổi trẻ.
Ngắt hoa đi rồi hoa sẽ chết, để hoa yên hoa sống mãi trong lòng. Đối mặt với Long Trạch Vũ Nhi ương ngạnh, biểu tình Phương Đồng vẫn trước sau như một, âm thanh cũng vững vàng như trước.
“Hồi bẩm công chúa, thứ nhất, ta không phải là con chó, mắt ta tuy rằng nhỏ, nhưng thị lực vẫn tốt lắm. Thứ hai, Tuyệt Sắc phường của chúng ta
bán quần áo luôn chú ý tới thứ tự đến trước và sau, mặc kệ ngài là ai,
là thân phận gì, tôn quý như thế nào, đã đến Tuyệt Sắc phường chính là
khách hàng chúng ta, chúng ta sẽ đối xử bình đẳng.”
Bộ dáng
không kiêu ngạo không siểm nịnh cùng với giọng nói tràn đầy ý châm biếm
của Phương Đồng làm cho Phượng Thương thực tán thưởng, sự tán thưởng này lan đến cả Quang Hoa công tử đứng đằng sau Phương Đồng, có thể đem thủ
hạ dạy dỗ được như vậy, Quang Hoa công tử này tuyệt đối không phải người thường.
“Làm càn!” Mộ Dung Tâm Liên thấy Long Trạch Vũ Nhi
chưa kịp phải ứng, lập tức đứng ra chửi:“Bộ y phục đã này được công chúa coi trọng, ngươi chỉ có thể bán cho nàng, không phải muốn tiền sao,
nhiều hay ít?!”
“Một vạn lượng hoàng kim.”
Phương Đồng vừa hô giá, trực tiếp khiến mí mắt Mộ Dung Tâm Liên nhảy dựng lên:“Một vạn lượng ? Hoàng kim? Ngươi là cướp à!”
“Ngài là?” Phương Đồng híp mắt, vờ như không biết thân phận của Mộ Dung Tâm Liên.
“Hừ!” Mộ Dung Tâm Liên sửa lại quần áo, hất cằm lên cao:“Ta là Tĩnh vương phi!”
“Nha –” Phương Đồng cố ý kéo dài tiếng nói: “Nhưng mà hình như Tĩnh vương gia Tây Kì quốc chỉ có một vị Trắc phi……”
“Ngươi –” Mộ Dung Tâm Liên hiện tại đang buồn bực về thân phận của
mình. Vì sao không phải là Vương phi, chỉ hơn nhau một chữ “Trắc”, cư
nhiên lại bị một chưởng quầy nho nhỏ cười nhạo, khiến cho sắc mặt nàng
cực kỳ khó coi.“Ta lập tức sẽ thành Vương phi !”
Khi nói
chuyện, tay Mộ Dung Tâm Liên không tự giác xoa xoa bụng của mình, mà
động tác này, lại bị Phượng Thương thu vào trong mắt. Thì ra là thế, khó trách nàng lại kiêu ngạo như vậy, là vì đã có chỗ dựa vào a!
“Chưởng quầy, đây là một vạn lượng hoàng kim.” Như Ý đưa lên một cái
hộp, đặt trước mặt Phương Đồng, mở ra, một mảnh kim quang,“Công tử nhà
ta vừa ý ‘Kim Lũ Y’, thanh toán tiền trước, nửa tháng sau sẽ tới lấy
hàng.”
Như Ý lễ phép khách khí cùng với Long Trạch Vũ Nhi điêu
ngoa ương ngạnh bên kia tạo thành hai cực đối lập, mà chủ nàng lại hào
phóng xuất tiền, khiến cho người ta sợ hãi không thôi, cũng đồng thời
khiến cho bọn khách nhân nghị luận huyên náo cả lên.
“Nếu công
tử thanh toán tiền trước, vậy cửa hàng của chúng ta cũng liền ngoại lệ,
để cho công tử lấy quần áo trước.” Phương Đồng sai người ta gói “Kim Lũ
Y” lại, cười tủm tỉm , cầm quần áo đưa cho Như Ý.“Công tử hẳn là mua cho phu nhân của ngài! Phu nhân thật sự thật may mắn a!”
“Đa tạ……”
Phương Đồng dùng từ phu nhân để gọi Mộ Dung Thất Thất, khiến tâm tình
Phượng Thương thực thỏa mãn. Đúng vậy, không bao lâu nữa, nàng sẽ trở
thành tân nương của hắn a, trở thành Vương phi của hắn. Phu nhân? Nương
tử? Ái phi? Khanh khanh*? Thất nhi……gọi nàng như vậy, xác thực không
tồi. (* vợ chồng gọi nhau thân mật….sau này a chuyên gọi chị bằng từ
này)
“Đứng lại!”
Thấy Phượng Thương cùng Như Ý mang
theo “Kim Lũ Y” mà mình yêu thích đi tới cửa, định ly khai, Long Trạch
Vũ Nhi không hề gây hấn với Phương Đồng nữa, mà lại sai người ngăn bước
Phượng Thương.
“Ngươi có thể đi, nhưng mà phải để quần áo phải lại!”
Long Trạch Vũ Nhi nhìn chằm chằm bộ “Kim Lũ Y” trong tay Như Ý, ánh
sáng vàng lấp lánh trên màn lụa mỏng, nó được, khiến nó trở nên