
nữa rơi xuống, nhìn lại, Tháp Cát Cổ Lệ đang mang vẻ mặt tức giận mà nhìn hắn.
"Ta đã nói với ngươi qua bao nhiêu lần,
Phượng Thương là nam nhân của ta! Ta tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào động đến hắn! Ngươi có nghe rõkhông? !"
Giọng nói bá đạo phối hợp thêm gương mặt dường như giống Dạ Xoa của Tháp
Cát Cổ Lệ, làm cho chân mày của Đằng Nguyên trưởng lão run lên, dừng hai ba giây, sau đó nở nụ cười, "Một nam nhân cần nữ nhân bảo vệ , còn là nam nhân sao?"
Lời này, không thể nghi ngờ là đã đốt lửa giận trong lòng Tháp Cát Cổ Lệ, đối phương nói Phượng Thương như vậy, nàng tại
sao có thể tiếp nhận! Ở trong mắt Tháp Cát Cổ Lệ, Phượng Thương
chính là một hoá thân của sự hoàn mỹ, trước mắt cho dù người này là trưởng lão Tường tộc, nhưng mà ngay cả một ngón tay út của Phượng Thương còn kém xa.
"Phượng Thương mới không phải nam nhân như
vậy! Hắn là anh hùng!"
"A ——" Đằng Nguyên trưởng lão kéo dài ngữ điệu, trong thanh âm tràn đầy hài hước, "Nói như vậy, ngươiđã tự mình đa tình rồi?"
Đang lúc Đằng Nguyên trưởng lão vì tìm được đápán chân thật mà nhất thời cao hứng, Tháp Cát Cổ Lệ dùng đã Thiết Câu trong tay kéo lấy cổ áo của Đằng Nguyên trưởng lão, đem lão đầu gầy còm này đến trước mặt mình, "Ngươi lặp lại lần nữa thử
xem?"
Đằng Nguyên trưởng lão nói rất đúng, nhưng bởi vìhắn vạch trần nội tâm của
Tháp Cát Cổ Lệ, mới để cho nàng có loại cảm giác thẹn quá thành giận, nàng không thích bị nhìn thấu nội tâm của mình.
Nhiều năm trước Phượng Thương trong suy nghĩ của nàng là anh hùng, nàng thừa nhận mình thích hắn. Nhưng là… lời này lại bị Đằng Nguyên trưởng lão nói ra, liền hoàn toàn thayđổi cảm giác của
nàng, thật giống như nàng là loại nữ nhân không thể lộ ra ngoài ánh sáng vậy, nàng mới không cần!
"Đừng nóng giận, đừng nóng giận nha!"
Đằng Nguyên trưởng lão cũng không sợ , ngược lại còn đem ống điếu bên cạnh đưa đến miệng, dùng sức mà "Xoạch" hai cái, "Thoải mái, thật là thoải mái a!"
" Nếu như ngươi còn hồ ngôn loạn ngữ, ta
cho người vĩnh viễn không được thoải mái!" Đối phương càng bình tĩnh, Tháp Cát Cổ Lệ càng tức giận. Hai
người này, một người là Thủy, một còn lại là Hỏa, một bộ dạng xung khắc như nước với lửa thế, gươm súng
sẵng sàng.
Thấy Tháp Cát Cổ Lệ như vậy, Độ Nhất vừa thu lại cái hộp thuốc cao, vừa đem Tháp Cát Cổ Lệ kéo đến.
"Trưởng lão, nàng chính là người tính tình nóng nảy như vậy thôi, mong
ngài tha thứ nhiều hơn!"
"Ta chưa bao giờ so đo với nữ nhân. Nữ nhân nha, chỉ dùng để yêu! Bất quá đây ——" Đằng
Nguyên trưởng lão quét Tháp Cát Cổ Lệ một cái, "Ta là thích nữ nhân ôn nhu thiện lương giống như trong Tường tộc chúng ta, ta không
thích cọp mẹ như vậy !"
"Ngươi nói ai là cọp mẹ? !"
Tháp Cát Cổ Lệ"Thịch " một
tiếng đứng lên. Ở chỗ này bực bội nhiều ngày, trong lòng nàng hỏa khí đã ùnùn giống như núi lửa, vận sức chờ bùng phát thôi, lúc này Đằng Nguyên trưởng lão nói như vậy, rõ ràng chính là muốn kiếm chuyện.
Đối với tính tình của Tháp Cát Cổ Lệ , Đằng Nguyên trưởng lão cười cười, trong miệng phát ra thanh âm "gio gio", sau đó một con sâu từ trong tai phải của hắn bò đi ra ngoài. Đây là một con côn trùng chỉ mập, trên lưng có một đôi cánh nhỏ dài. So với thân thể mập mạp của nó thì đôi cánh này có chút tức cười vàkhôi hài, chẳng qua là hiện tại ba người khác
khi nhìnđến con sâu này đều cười không nổi, đặc biệt là Tháp Cát Cổ Lệ, cũng miễn cưỡng mà đem lửa giận trong lòng khí ép xuống.
"A Cổ, đừng sợ! Tỷ tỷ này chẳng qua là tánh khínóng nảy một chút, đừng sợ đừng sợ!"
Đằng Nguyên trưởng lão đưa tay, để cho con sâu bòtrên tay của mình. Côn trùng này cả người
suốt ngày màu lam, cặp cánh có bụi phấn kia cũng rất đáng yêu.
" A Cổ của ta, nuôi bốn mươi ba năm, các
ngươi nhìn xem, có phải rất khả ái hay không?"
Đằng Nguyên trưởng lão cười nhìn ba người trước mắt, đặc biệt là thời điểm nhìn sang hướng Tháp Cát Cổ Lệ, ánh mắt dừng lại thật lâu, "A Cổ ngoan,
biết một chút ba người bằng hữu mới nhé."
Sâu độc kia, giống như có thể nghe lời của Đằng Nguyên trưởng lão, dùng sức mà nhấp nháy cánh nhỏ, bay sang một phía.
Một khắc như vậy, Độ Nhất như ngừng lại rồi hôhấp.
Đừng nhìn bộ dáng khả ái của con sâu trước mắt , nhìn qua thú vị nhưng nó lại là một con sâu độc. Đặc biệt là khi nghe Đằng Nguyên trưởng lão nói sâu này hắn nuôi bốn mươi ba năm, vừa
nhìn qua ánh mắt con sâu lập tức thay đổi. Bốn mươi ba năm, quả thực đãthành tinh rồi!
Nếu là đặt ở nơi khác, chắc chắn con sâu đặc biệt như vậy sẽ bị cầm lên nghiên cứu,
nhưng ở Bách Điểu Sơn này, là nơi Tường tộc, bất kỳ một con sâu nào mà ngươi thấy được cũng đều là là cổ, có thể vào lúc người ta không biết, mà đã trúng cổ độc, thấy loại vật kia có thể trốn xa, liền trốn rất xa!
"Trưởng lão, Cổ Lệ mới vừa rồi chẳng qua
là cùng ngài nói giỡn mà!" Độ Nhất cười một tiếng , nhưng vẻ mặt vô cùng cứng ngắc, rất sợ sâu độc này rơi vào trên người mình.
"Nói giỡn? Ta biết, ta không có cùng tiểu cô nương so đo! Ta chỉ là cho các ngươi trông thấy bảo bối A Cổ của ta mà thôi ——" Đằng Nguyên trưởng lão tiếp tục hút túi thuốc