
chỉ cần là có chuyện liên quan đến Phượng Thương, Tháp Cát Cổ Lệ sẽ từ một nữ nhân lý trí , biến thành một nữ nhân điên cuồng . Hắn nói nhiều hơn nữa
cũng vô dụng, nàng chính làngười không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ, thấy quan tài thì cũng không chết tâm.
"Ta không có phương pháp xử lí tốt hơn! Ta chỉ cóthể nói cho ngươi biết, không
phải là lần nào vận may của ngươi cũng có thể tốt như vậy, đều có thể đúng lúc thoát thân.”
Trong lời nói của Độ Nhất có ẩn ý gì, Tháp Cát Cổ Lệ làm sao mà không rõ.
Lần này Phượng Thương tới đây, Phượng Thất Thất cũng đi theo, Phượng Thương lợi hại thế nào, Tháp
Cát Cổ Lệ hiểu rõ ràng. Về phần khả năng của Phượng Thất Thất , Cổ Lệ lại càng nhớ được rõ ràng, tổn thương ở tay trái của nàng chính là do Phượng Thất Thất gây nên. Cái loại đau đớn này, để cho Tháp Cát Cổ Lệ đến bây giờ vẫn có thể từ trong cơn ác mộng thức tỉnh.
Phượng kiêu có cha mẹ như vậy ở bên người, còn cóHoàn Nhan Khang, Tô Mi, Tấn
Mặc những cao thủ nàyđi theo, muốn từ trong tay bọn họ giết Phượng kiêu,đây vốn
là một chuyện rất không dễ dàng. Đề nghị của Long Trạch Cảnh Thiên mặc dù là biện pháp tốt, nhưng nghĩ tính khả thi mà nói, đúng là khó khăn một chút.
Tháp Cát Cổ Lệ nhìn về phía hai người đồng bọn của mình, hy vọng có thể từ trên người bọn họ nhận được trợ giúp, Độ Nhất nhún nhún vai, biểu lộ thái độ của mình, Long Trạch Cảnh Thiên thì trả lời một câu, "Phượng Thương là ngươi muốn " , đã đem Tháp Cát Cổ Lệ ngăn đến sít sao .
"Các ngươi không giúp ta, ta sẽ tự mình
tìm được người!"
Trong quan điểm của Tháp Cát Cổ Lệ làm người
thìphải có chỗ sơ hở.
Cho dù Phượng Thương cùng Phượng Thất Thất cóở đó, nhưng cũng sẽ có lúc có kẽ hở, ngay cả cọp đôi lúc còn phải lim dim mắt huống chi là người! Dù sao còn nhiều thời gian, hiện tại người của Phượng Thương
còn chưa tới, nàng gấp cũng không được.
Tháp Cát Cổ Lệ nghĩ gì, Long Trạch Cảnh Thiên hiển nhiên biết.
Trong cái nhìn của hắn, Tháp Cát Cổ Lệ chính là một nữ nhân nóng nảy, chỉ hơi khiêu khích một chút, nàng là có thể từ những đóm lửa nhỏ biến thành lửa cháy lan ra đồng cỏ, là nữ nhân có tấm lòng ngốc nghếch điển hình. Trên người nàng trừ sự kiên cường đáng giá khen ngợi ra, thì giống như ở không có ưu điểm đặc biệt gì, ngay cả cái loại kiên cường này, hiện tại cũng
trở thành để tâm vào những việc nhỏ nhặt, một nữ nhân quật cường lại cố chấp,
thật sự là một chút cũng không khảái!
Nhìn Tháp Cát Cổ Lệ, Long Trạch Cảnh Thiên liền
nghĩ đến Phượng Thất Thất. Sự giảo hoạt (gian trá) của cô gái kia, so sánh với nữ nhân trước mắt này tốt
hơn ngàn vạn lần. Tại sao đều cùng là nữ nhân nhưng khác biệt nhưng lớn như vậy? Nếu không phải bởi
vì hiện tại hắn thế đơn lực bạc (cô đơn sức yếu), cần gì cùng Tháp Cát Cổ Lệ "Kết
minh" , hắn sẽ không lựa chọn sự hợp tác ngu xuẩn như vậy.
Bất quá, người như vậy có thể dùng nàng ta làm vũkhí để sử dụng dù sao mục đích cuối cùng của hắn làPhượng Thất Thất, chỉ cần có được Phượng Thất Thất chuyện gì hắn cũng nguyện ý làm.
Ở phía xa trên đường, Phượng Thất Thất lúc này bỗng nhiên hắt
xì hai cái, nàng vuốt vuốt lỗ mũi ê ẩm, "Rốt cuộc là người nào đang suy nghĩ về ta?"
"Tiểu thư, trước ngươi không phải nói, đánh một cái hắt xì là có người đang suy nghĩ, đánh hai cái hắt xì làcó người đang chửi ngươi sao?" Tô Mi vừa may giàyđầu hổ cho
Phượng kiêu, vừa một bên nhìn về phía Phượng Thất Thất.
"Đúng vậy! Ta có nói như vậy... Là dùng để nói người thường. Còn ở trên người ta, đánh một cái hắt xìlà có một người đang suy nghĩ về ta, đánh hai hắt xì thì có hai người nghĩ tới ta. . . . . . Cùng có một loại ý nghĩthôi!"
Lời nói của Phượng Thất Thất ..., làm cho Tô
Mi lắcđầu, tiếp tục cúi đầu làm công việc thiêu thùa may vá.
May vá thêu thùa những thứ này, Phượng Thất
Thất không am hiểu. Nàng cũng không tiếp thu cái loại quy tắc huấn luyện này,
càng không giống như các cô gái ở thời đại này, từ nhỏ đi học tập những thứ này cho nên vớ và y phục của Phượng
kiêu là nàng thiết kế, Tô Mi cùng Tố Nguyệt dùng tay may vá để hoàn thành.
Tới trên đường, Phượng Thất Thất xin Minh Nguyệt Thịnh tìm thợ mộc làm
một cái nôi xinh xắn cho trẻ con, lúc này Phượng kiêu đang nằm trong cái nôi mà ngủ, Phượng Thất
Thất nhẹ giọng mà hát một khúc ru, Cổ Quân Uyển cùng Cổ Quân Dao ở bên cạnh nhàn rỗi không có chuyện gì, đã giúp Tô Mi may vá một chút , ví dụ như đầu con hổ ở bên trên giày thêu thêm con
mắt vân…vân.
Dọc theo đường đi, mấy cái nữ nhân này ở vô cùng hoà thuận, chỉ có một việc để cho Phượng Thất Thất vôcùng kinh ngạc, đó chính là thái độ của Minh Nguyệt Thịnh đối đãi Cổ Quân Dao, căn bản là không giống với lời đồn bên ngoài kia.
Minh Nguyệt Thịnh tuyên bố cả đời chỉ biết có một nữ nhân là Cổ Quân Dao, cuộc đời này cũng sẽ không tuyển thêm nữ tử nào
nữa, chuyện này từng để cho Phượng Thất Thất bội phục không thôi. Ở nơi Vương
triều phong kiến này, một vị nam tử đứng ở nơi cao nhất có thể đối với nữ nhân làm ra lời hứa hẹn yêu