
câu nói này mang đến họa sát thân cho
phụ vương ta.
La công công sở dĩ hiện tại tới tìm ta, là bởi vì Phượng Kiêu
sắp đám cưới, ông cho đó là một cơ hội. Vị hôn thê Nạp Lan Châu của Phượng Kiêu, ta đã thấy, là một cô
gái ôn nhu thiện lương, Phượng Kiêu vừa thấy được nàng, đôi mắt màu tím cũng sẽ hóa thành nước.
Ta từng gặp qua bọn họ ở ngự hoa viên, Phượng Kiêu nắm tay nàng, che chở nàng cẩn thận từng ly từng tí. Mặc dù Nạp Lan
Châu cũng không phải là nữ tử nhu nhược, nàng có thể ở thời điểm săn thú mùa đông từtrong tay bầy sói cứu một con hổ con, thế nhưng ởtrước mặt Phượng kiêu, nàng giống như chú chim nhỏ, tựa sát vào Phượng Kiêu, hai
người ở chung một chỗtựa như thần tiên quyến lữ, làm cho người ta nhìn thật hâm mộ.
La công công nói, Phượng Kiêu kết hôn, Phượng
Thất Thất nhất định sẽ tới tham gia hôn lễ của con trai lớn, đây là một thời cơ tốt để động.
Vừa nghe đến tên yêu phụ kia, ta đem những lời nói giấu diếm cùng nhẫn
nại của Hỉ Muội cô cô đều để tại sau đầu. Phượng Kiêu là kẻ thù của ta, Phượng Thất Thất lại càng. Bởi vì Phượng Thất Thất, phụ vương mới có thể chết oan chết uổng, tất cả tất cả cũng là bởi vì nàng!
Ta nghe từ La Tố an bài, cùng người trên danh sách gặp mặt. Những
người này những năm qua đều trải qua khảo sát của La công công, đều là
người trung thành với phụ vương ta. Về phần quyền thần trong triều, gần đây cũng nhận được thư nặc danh, trong thưcó ghi chép cặn kẽ căn cứ chính xác theo hành vi nhận hối lộ của bọn họ. Trong lúc nhất thời, trong triều
rung chuyển, ta cảm thấy được mọi chuyện cần thiết cũng bịta nắm trong lòng bàn tay, thời điểm
nhìn lại Phượng Hoàng, ta đem ánh mắt thương hại năm đó xuất hiện trong mắt của
nàng, tặng lại cho nàng.
Cuối cùng có một ngày, ta sẽ trở lại vị trí của ta, phá hủy những thứ mang thương tổn đến cho ta!
Bởi vì đám cưới Phượng kiêu, Phượng Hoàng chuẩn bị chuyển đến Đông Cung, thư đồng ta đây cũng đi tới Đông cung một lần
nữa. Cách năm năm, ta đã không phải là nha đầu bị câm khúm núm năm đó, Phượng Kiêu cũng từ thiếu niên, trở thành thanh niên càng thêm thành thục chững chạc
Nhìn Đông Cung giăng đèn kết hoa, một mảnh vui
sướng, trong lòng ta không khỏi bi thương. Chẳng biết lúc nào, Phượng
Kiêu giống như một hạt giống nhỏ, nảy mầm ở trong lòng ta, sinh ra mầm nho nhỏ, cành lá dài ra rậm rạp
tươi tốt, khiến cho trong lòng ta dần dần có hắn.
Ta hâm mộ Phượng Hoàng, ghen tỵ với Nạp Lan Châu, hận tất cả những người Phượng Kiêu đối xử tửtế. Hâm mộ ghen tỵ với hận, là tất cả ngọn nguồn của tội ác .
Ta không biết ta đem đối tượng báo thù từ trên người Phượng Kiêu chuyển dời đến trên
người Phượng Thất Thất, có phải bởi vì ta động tâm đối với Phượng Kiêu
hay không. Ta cứ cố chấp cho là, nguyên nhân trực tiếp tạo nên cái chết của phụ vương ta là Phượng Thất Thất, mà không phải
Phượng Kiêu.
Ta đã rời đi Đông cung dưới ánh mắt lãnh mặc của hắn, cũng không
nhớ lời dặn dò của Hỉ Muội cô cô"Giết Phượng Kiêu chính là trả thù lớn nhất đối với Phượng Thất Thất
", ngay từ lúc Phượng Kiêu ngồi chồm hổm xuống, thấp giọng hỏi tên ta,
thiếu niên có đôi mắt màu tím kia liền đi vào trong lòng ta.
Bởi vì ta tay nghề thêu của ta vô cùng tốt, Thái TửPhi tương
lai năn nỉ ta giúp nàng khâu giá y. Nhìn vẻmặt Nạp Lan Châu năn nỉ, nội
tâm ta có cảm giác thỏa mãn. Thì ra là nàng không phải là thập toàn thập mỹ,
nàng cũng có việc không biết. Ta đem tất cả, hôn lễ ước mơ của mình, toàn bộ đặt ở trên giá y, giống như mỗi một đường kim mũi chỉ, được phác họa ra cũng là hạnh phúc
của ta.
Ta tỉ mỉ may giá y, thuận tiện đem"Hoa mai" giấu ởphần Kim tuyến giữa hai sống lưng áo. Hoa mai,
có thểlàm cho người hôn mê. Mục đích của ta là khiến cho Phượng Kiêu ở đêm động phòng hoa chúc hôn mê, sau đó ta cùng người của phụ vương ta nhân cơ hội giếtPhượng Thất Thất, báo thù cho phụ vương.
Từ đầu đến cuối, ta cũng không muốn thương tổn Phượng Kiêu. Ta
chỉ muốn đánh ngất hắn, chỉ muốn hắn tránh ra cuộc báo thù có tổ chức có kế hoạch lần này, nhưng ta nghĩ sai rồi, ta có lòng bỏ qua cho hắn, những người khác không biết. Thời
điểm đao sắc bén trong tay La Tố bổ về phía Phượng Kiêu, ta hét lên.
"Công chúa, xin ngài tránh ra ——" La
Tố nhíu mày.
"Công công, kẻ thù của chúng ta là Phượng Thất Thất, không
phải là thái tử!"
"Công chúa, ngài hồ đồ rồi! Phượng Kiêu thế làm sao có thể là thái tử của Nam Phượng quốc thái tử chúng ta! Hắn họ Phượng, là nhi tử của yêu phụ, là kẻ thù của ngài!"
La Tố nói như vậy, ta vẫn như cũ không chịu tránh ra. Ta từ trước đến nay vẫn tin tưởng trong việc này,
Phượng Kiêu là vô tội . Thời điểm Phụ vương ta chết, tuổi của Phượng Kiêu bất quá cũng như ta như bây giờ, tại sao là lỗi của hắn đây? Người đáng chết là
Phượng Thất Thất, là Minh Nguyệt Thịnh a!
"Công công, dù sao, ngươi cũng không thể giết Phượng Kiêu. Người chúng ta muốn giết là
Minh Nguyệt Thịnh và Phượng Thất Thất, bọn họ mới là kẻthù giết cha của ta!"
Sự kiên trì của ta, khiến cho La Tố rất bất đắc dĩ. La Tố chỉ có thể lui ra, mang theo mọi người thẳng hướng nhữ