
g yêu, nàng không muốn thấy bất cứ bên nào phải đổ
máu, rốt cuộc nàng nên làm thế nào đây. . . . Làm thế nào mới có thể xóa đi sự hận thù trong lòng hắn. . . .
Từ sau đêm đó, Tô Đồ cũng không đến tìm Mẫn Mẫn nữa, lúc đầu nàng vẫn còn
hy vọng, bây giờ nàng lại không có cách nào khống chế bản thân mình đừng nhớ đến hắn. Cuộc sống không có hắn, nàng không biết trải qua như thế
nào, mỗi ngày đều đứng ở cửa ngóng trông, nhưng có chờ đợi thế nào cũng
không nhìn thấy bóng dáng của hắn.
Nhưng mà, nghĩ lại, cho dù
nhìn thấy hắn thì sẽ thế nào? Hắn sẽ không nghe lời nàng, kết quả còn có thể cãi nhau, vậy thì thà rằng đừng nhìn thấy. Nhìn thấy hắn nàng chỉ
cảm thấy càng lúc càng hoang mang, thế nhưng không nhìn thấy hắn lại
khiến lòng nàng càng thêm chua xót. . . .
“Chu cô nương!”
“A. . . Là huynh sao. . . Có chuyện gì không?” Mẫn Mẫn kinh ngạc, Hàn Duy vậy mà lại đến tìm mình.
“Cô đang suy nghĩ gì vậy? Ta kêu cô mấy lần rồi đấy. . . .”
“A. . . Huynh có kêu ta sao?” Sao mình lại không nghe thấy nhỉ?
Có phải là trùng hợp hay không? Gần đây Vương thượng cũng hay mất hồn như
vậy, rốt cuộc giữa hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì? - Hàn Duy thầm
nghĩ.
“Đúng rồi! Huynh tìm ta có chuyện gì không?” Chẳng lẽ là Tô Đồ bảo hắn đến tìm nàng?
“Lần trước Chu cô nương đến thảo nguyên, đã thêu một con huơu sao rất sống
động phải không? Mẹ ta muốn mời cô nương qua giúp một lần nữa, không
biết cô nương có rảnh rỗi hay không?”
Trên mặt Mẫn Mẫn không giấu được vẻ thất vọng: “Thì ra là. . . .” Nghĩ cũng đúng, Tô Đồ làm sao có
thể sẽ tìm nàng, là tự nàng si tâm vọng tưởng mà thôi. . . .
Thấy nàng để lộ ra vẻ mặt khó khăn, Hàn Duy nói: “Nếu Chu cô nương không rảnh cũng không sao. . . .”
“Không! Ta không bận gì cả. . . . Nhưng ta chỉ sợ Tô Đồ sẽ không đồng ý. . . .” Mẫn Mẫn cúi đầu thở dài nói.
“Ta vừa đi hỏi Vương thượng, ngài đã đồng ý cho cô đến thảo nguyên ở mấy
ngày rồi.” Hắn không hiểu rốt cuộc Vương thượng đang nghĩ gì? Đối với
bọn họ mà nói, Chu cô nương là người rất quan trọng, vậy mà ngài lại có
thể để cho nàng tùy ý đi lung tung sao?
Mẫn Mẫn mở to hai mắt:
“Hắn đồng ý?” Nàng quả thật đã khiến hắn cảm thấy chán ghét rồi sao? Hắn chỉ hận không thể tránh khỏi nàng càng xa càng tốt đúng không?
Thấy vẻ mặt thất vọng của nàng, Hàn Duy tò mò hỏi: “Chu cô nương, có gì không đúng à?”
“Không . . Không có!” Nhìn Hàn Duy, Mẫn Mẫn lại nhớ đến một chuyện: “Hàn Duy. . .”
“Có chuyện gì?”
“Trước kia ta thật không lễ phép với huynh, lại còn tát huynh một cái, thật sự vô cùng xin lỗi, xin huynh hãy tha thứ cho ta!” Mẫn Mẫn thành tâm nói
với hắn.
Hàn Duy giật mình, nhìn nàng khom người nói xin lỗi với
mình như vậy khiến hắn không được tự nhiên: “Ơ. . . . Những việc trước
đây ta đã quên hết rồi!” Nàng đã thay đổi rất nhiều, không còn giống
tính cách trống đánh xuôi kèn thổi ngược như lúc đầu nữa. (nghĩ một đằng làm một nèo, hành động không giống với suy nghĩ)
“Ta vẫn luôn muốn tìm cơ hội để nói lời xin lỗi với huynh. . . Ta. . . .”
Sau khi nghe thím Bố Na nói chuyện, nàng lại càng thêm xấu hổ vì những
hành động lúc đầu của mình.
Hàn Duy vội vàng khoát tay: “Ai da! Cô đừng nói nữa . . . Cô cứ nói xin lỗi với ta, ta sẽ cảm thấy ngại. . . .”
Hàn Duy ngượng ngùng gãi gãi đầu: “Này. . . Chu cô nương hãy mau thu xếp ít quần áo. . . Xe ngựa đang chờ ở ngoài cung đấy!”
“Được!” Mẫn Mẫn xoay người trở về phòng.
Hàn Duy cảm thấy có chút kỳ quái. Chu cô nương này bị hắn bắt làm con tin,
nhưng hôm nay hắn lại có cảm giác nàng giống như một người bạn thân
thiết, cái ý nghĩ này hình như không đúng cho lắm? Nhưng mẹ hắn lại nói
bà rất hợp ý với Chu cô nương, muốn nhận nàng ấy làm con gái nuôi, khiến hắn không cách nào nói sự thật này ra khỏi miệng . . . chuyện này. . .
hắn cũng không rõ . . . Rốt cuộc Chu cô nương là địch hay là bạn đây?
***
Mẫn Mẫn ở nhà của Bố Na, mỗi sáng sớm đều theo bà đi lùa dê, vắt sữa dê,
làm phomat, buổi chiều sẽ ngồi thêu thùa cùng với những người phụ nữ
khác trong Quỷ tộc, có nhiều chuyện để làm khiến nàng không còn thời
gian để tán gẫu, nhưng mỗi khi hoàng hôn đến, bọn họ sẽ xin phép Tô Đồ
dẫn nàng đi lên ngọn đồi nhỏ.
Nhìn Vương cung hùng vĩ phía xa,
trong lòng nàng nghĩ không biết bây giờ Tô Đồ đang làm gì? Có nhớ đến
nàng hay không? Có nhớ nàng giống như nàng đang nhớ hắn hay không?
Mỗi khi đứng ở nơi này, nàng vẫn luôn nhớ tới lần mình và Tô Đồ cùng cưỡi
chung một con ngựa, tay của hắn ôm nàng thật chặt, để nàng tựa vào vòm
ngực an toàn của hắn, bọn họ từ từ dạo bước trên thảo nguyên, phảng phất như trên thế gian này chỉ có hai người bọn họ, không còn những vấn đề
phiền não kia nữa. Nghĩ tới đây, nàng chỉ cảm thấy xung quanh mình thật
lạnh lẽo.
Ngồi bên ngoài, nàng nhìn bức tranh trên tấm vải. Đã
thêu xong một bức tranh phong cảnh rồi, kế tiếp nàng sẽ thêu cái gì đây? Bàn tay khẽ vuốt ve tấm vải, trong đầu hiện lên một đôi tình nhân ngồi
trên lưng ngựa đang tựa vào nhau, ngắm nhìn thảo nguyên tươi đẹp. . . .
Mẫn Mẫn nhắm mắt lại. Đó là bức tranh đẹp nhất trong lò