Quỷ Vương

Quỷ Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322743

Bình chọn: 7.00/10/274 lượt.

vậy chứ? Nhưng

nàng không có cách nào ngăn cản được . . . không cách nào ngăn cản mình

thôi không nhớ hắn!

“Mẫn Mẫn. . .” Đột nhiên có người gọi nàng.

Mẫn Mẫn kinh ngạc quay đầu: “Thím Bố Na?”

Bố Na chạy vào trong hẻm nhỏ: “Mẫn Mẫn, sao con lại ở chỗ này?”

Mẫn Mẫn không biết phải đối mặt với bà như thế nào: “Bố Na, con. . .con . . .” Tô Đồ phát lệnh truy nã trên cả nước, Bố Na nhất định đã biết nàng

là người của Nhật Hi quốc rồi. . .

Bố Na thở dài: “Chuyện của con ta đã nghe rồi. Đứa nhỏ đáng thương, mấy ngày nay con ở đâu?”

“Con. . . con không phải cố ý giấu giếm. . . Con là người Nhật Hi quốc. . .”

“Ai quan tâm cái này! Cho dù con là người nước nào thì con cũng là người mà ta quan tâm!” Bố Na nhìn gương mặt đã gầy đi của Mẫn Mẫn, đau lòng

không thôi, trong lòng bà đã sớm coi Mẫn Mẫn là con gái mình rồi.

Mẫn Mẫn nghe vậy thì hốc mắt đỏ lên: “Thím Bố Na, cho dù con là người Nhật Hi quốc. . . cũng không sao ư?”

Bố Na lắc đầu: “Chẳng lẽ con cho là ta sẽ đi báo với Ba Đồ Lỗ để giam con

thêm lần nữa sao? Ba Đồ Lỗ làm vậy thật sự là rất quá đáng, đừng nói là

con, nếu là ta, ta cũng sẽ trốn!”

Mẫn Mẫn cảm kích nắm chặt tay Bố Na: “Thím Bố Na, người đối với con thật tốt. . . cám ơn người. . .”

Lúc này, Ân Li đã trở lại: “Vị này là. . . .”

“Ân Li, đây là thím Bố Na. . .” Mẫn Mẫn đem chuyện của Bố Na và nàng kể cho Ân Li nghe. “Thím Bố Na, nàng ấy là Ân Li, là bạn thân từ nhỏ đến lớn

của con, người đừng thấy nàng ấy mặc nam trang mà hiểu lầm, thật ra nàng ấy là nữ nhân!”

Bố Na cười cười: “Ta đã sớm biết cô ấy là nữ nhân, so với hai con, ta đã gặp qua nhiều người rồi!”

“Đây là quần áo ta lấy được, mau thay đi!” Ân Li đưa quần áo cho Mẫn Mẫn.

“Có phải hai người muốn vào thảo nguyên, rồi sau đó tìm cách trốn ra ngoài đúng không?” Bố Na đoán được suy nghĩ của các nàng.

“Đúng vậy! Nhưng chỉ sợ khó qua được cửa ải này!” Ân Li nhíu mày thật chặt.

“Để ta đưa hai người ra ngoài!”

Mẫn Mẫn giật mình nói: “Người nguyện ý giúp chúng con sao?” Thất Bố Na gật

đầu một cái, Mẫn Mẫn lại bất an nói: “Nhưng nếu như Tô Đồ biết. . .sẽ

liên lụy đến người. . .”

“Con yên tâm! Hàn Duy có xây một căn nhà nhỏ bằng gỗ ở trong rừng, kể từ sau khi vào cung thì đã không còn đến

đó, nơi đó rất ít người đến, hai con sẽ tuyệt đối an toàn, chờ sóng gió

qua rồi lại tiếp tục đi! Nếu không, cho dù qua được cửa này thì đến biên giới cũng sẽ bị kiểm tra nghiêm khắc, bây giờ Quỷ quốc chỉ cho phép vào chứ không cho phép ra nữa!”

“Thím Bố Na, con thật không biết

phải cám ơn người thế nào. . .” Có thím Bố Na giúp một tay, cơ hội bỏ

trốn thành công của các nàng càng cao.

“Không cần cám ơn ta! Đi thôi!” Bố Na cười cười.

Bố Na chất đồ cao thật cao lên xe lừa, dắt đến đầu hẻm nhỏ, nhìn xung

quanh một chút, thấy không có ai thì ra hiệu cho Mẫn Mẫn và Ân Li lên

xe, để các nàng trốn ở trong đống lương thực.

Sau đó, Bố Na ngồi đằng trước xe lừa, chậm rãi tiến về phía cửa khẩu. Đúng lúc Hàn Duy đang đứng canh ở cửa khẩu, hắn giơ tay vẫy vẫy Bố Na: “Mẹ! Mẹ vào thành để mua lương thực sao?”

Bố Na vẫn bình tĩnh giống như mọi khi, nói: “Ừ! Đúng rồi, con trai, hôm nay con có về ăn cơm không?”

“Không đâu! Mẹ cũng biết đấy, chưa tìm thấy con tin quan trọng, bọn con phải

mau chóng tìm được người, nếu không sẽ nguy mất, có thể mấy ngày tới con sẽ không về đâu!” Bên trong xe, Ân Li và Mẫn Mẫn khẩn trương nhìn nhau, các nàng đều không dám thở mạnh, sợ sẽ bị phát hiện.

Bố Na gật đầu: “Vậy con phải chú ý thân thể của mình, đừng để quá mệt mỏi!”

“Con biết rồi! Xong chuyện con sẽ trở về gặp mẹ!” Hàn Duy nói.

“Ừ! Vậy có cần kiểm tra xe của ta rồi mới có thể qua cửa không?”

Một tên lính đứng bên cạnh vội vàng nói: “Xe của thím Bố Na không cần phải kiểm tra, ngài làm sao có thể giấu con tin được!”

“Vậy ta đi đây!” Bố Na kéo lừa đi qua cửa khẩu.

Xe ngựa vừa đi chưa được mấy bước thì Tô Đồ đã cưỡi ngựa đi đến cửa khẩu, đám binh lính rối rít hành lễ: “Vương thượng!”

Âm thanh này khiến cho ba người trên xe kinh hồn bạt vía, Mẫn Mẫn lén lút vén ra một góc để quan sát.

Tô Đồ vội hỏi: “Tình hình thế nào?”

Sắc mặt Hàn Duy có vẻ ngượng ngùng: “Vẫn chưa tìm được. . .”

Sắc mặt của Tô Đồ trở nên khó coi: “Tiếp tục kiểm tra nghiêm khắc! Nhất

định phải tìm được người! Còn nữa, cái tên dám can đảm cướp người cũng

bắt sống đem về cho ta!” Hắn muốn xem một chút là ai đã to gan như vậy,

dám can đảm cướp đi nữ nhân của hắn, hắn nhất định sẽ khiến cho kẻ đó

sống không bằng chết.

Mẫn Mẫn tinh tường thấy được sắc mặt lạnh

lùng của Tô Đồ, hắn đang ngồi trên một con tuấn mã màu đen. Cho dù đang

đứng giữa đám người, thì hắn vẫn như cũ, chói mắt và anh tuấn như vậy,

nàng rời khỏi Vương cung mới có hai ngày, thật sự chỉ có hai ngày không

nhìn thấy hắn thôi sao? Nhưng tại sao nàng lại có cảm giác giống như đã

thật lâu không nhìn thấy hắn?

Tô Đồ. . . Tô Đồ. . . Tạm biệt. . . . Đời này kiếp này. . . Chúng ta đã định sẵn là vô duyên. . . .

Trong nháy mắt, cảm giác đau đớn dâng lên, Mẫn Mẫn nắm chặt bàn tay, liều

mạng đè nén xúc động muốn khóc, nàng dùn


Lamborghini Huracán LP 610-4 t