Teya Salat
Quyện Tầm Phương

Quyện Tầm Phương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321695

Bình chọn: 7.5.00/10/169 lượt.

ghế, “... Tước Nhi cô nương, thỉnh tự trọng.”

“Ngươi sao có thể...

Ngươi rõ ràng đã đáp ứng ta...” Tước Nhi nóng nảy.

“Tước Nhi cô nương!” Nhạc

Phương lạnh mặt, “Ta không đáp ứng nàng bất cứ chuyện gì!”

Tước Nhi gấp hơn, lộ ra

ánh mắt hung ác, “Ngươi đừng quên, nếu không phải ta mạo hiểm khôn lường để

ngươi tiến phòng thân vương, để ngươi có cơ hội hầu hạ thân vương... Ngươi có

thể được thân vương sủng hạnh sao? Chẳng lẽ ta còn không xứng gả cho ngươi?”

Nhạc Phương sắc mặt lạnh

hơn, “Tước Nhi cô nương, là nàng giả truyền thân vương triệu kiến, chờ ta vào

phòng lại có ý đồ... Ta cự tuyệt nàng, nàng nhớ kỹ chứ?”

Nàng đương nhiên nhớ kỹ.

Nhạc Phương nói, “Người đã tàn bại, không thể làm bạn với Tước Nhi cô nương,

thỉnh dừng tay.” Nhưng nàng thích Nhạc Phương lâu lắm rồi... hi vọng lớn nhất

nàng hầu hạ Phức thân vương là có thể đi Khanh Vương phủ, nhìn thấy Nhạc

Phương.

Năm nay nàng đã hai mươi,

nên gả ra ngoài từ lâu. Nhưng bởi nàng không thể quên được con người như trăng

như ngọc phiêu diêu xuất trần kia, ai cũng không lọt vào mắt. Khó khăn lắm mới

có cơ hội này, khó khăn lắm mới có ước định năm năm của thân vương...

Vì sao chỉ thiếu một bước

cuối cùng, Nhạc Phương phải bướng bỉnh với nàng?

“Ta không chê ngươi, ta

một chút cũng không chán ghét ngươi a.” Tước Nhi hạ mình cầu khẩn, “Ngươi nghe

ta, nghe ta được không? Chúng ta sẽ có những ngày tốt đẹp... Ta đều là vì tốt

cho ngươi, ngươi không hiểu sao? Ta chịu chờ ngươi!”

Tóc còn chưa khô, nhưng

Nhạc Phương đã đứng dậy, khuôn mặt căng cứng, “Tước Nhi cô nương, thỉnh tự

trọng.” Hắn bắt đầu phiền lòng, nhưng như cũ có chút không đành lòng, nói thấm

thía, “Tước Nhi cô nương, Phức Vương phủ đơn thuần, điện hạ cũng nhân từ. Nhưng

ta muốn khuyên nàng, đừng lúc nào cũng muốn tích góp vàng bạc. Đáng nên của

nàng, nàng được. Không phải của nàng, chớ đưa tay.”

Hắn tránh khỏi Tước Nhi,

bước nhanh ra khỏi phòng tắm, Tước Nhi đuổi theo mấy bước rồi thôi, khóc vô

cùng thảm thương đằng sau.

Nhạc Phương tâm tình vô

cùng buồn bực. Trước dù Tước Nhi dây dưa, hắn cũng ẩn nhẫn không phát. Cho dù

là nô tịch, Tước Nhi cũng là nữ nhi nhà trong sạch, truyền ra ngoài, thật không

thể gả cho người tốt được nữa.

Nhưng hắn từng được rèn

luyện ở Khanh Vương phủ, cũng biết tiếp tục giấu giếm người ta không nhất thiết

cảm kích, ngược lại có thể bị cắn ngược.

Hắn bị cắn nhiều lắm rồi.

Chung quy hắn vẫn hạ

quyết tâm, thẳng thắn với Phức thân vương.

“Nô còn đang suy nghĩ,

gia lúc nào muốn kể với ta đấy.” Phức thân vương lười nhác cười, lơ đễnh, “Tuy

nhiên cũng không tồi, gia biết thẳng thắn với nô.”

“... Đừng gọi như vậy.”

Nhạc Phương tâm tình đã rất buồn bực, càng thêm họa vô đơn chí.

“Gia nói xem, đừng gọi

thế nào?” Nàng nhíu mày, cười với một vẻ mặt bại hoại.

“Điện hạ, đừng lại kêu

như vậy!” Hắn càng nổi giận không chịu nổi, cao giọng.

“Chà, gia tức giận đây...

Nô thật sợ hãi...” Mộ Dung Phức cười không tim không phổi.

Nhạc Phương vô cùng tức

giận, vô cùng tức giận. Đừng tự xưng “Nô”. Chỉ kỹ nữ lầu xanh mới tự xưng như

vậy.

Ta cũng không phải là

“Gia”. Ta là vật chuyên để chơi đùa của nhóm người trong cung.

“Đừng gọi! Đừng gọi!” Hắn

rống lên với Mộ Dung Phức.

Nhìn nàng há miệng, nộ khí

của hắn bộc phát, lần đầu tiên vô cùng kích động tính hôn nàng, nhất thời trọng

tâm bất ổn, hai cái người cùng té xuống đất. Mộ Dung Phức buồn bực rên một

tiếng, không biết cái gáy có sưng u lên không.

“Gia...” Nàng nhíu mày sờ

cái gáy, lại không biện pháp nói chữ thứ hai, vì Nhạc Phương thiếu chút nữa cắn

nát môi hung hăng chà đạp một lượt.

“Đừng gọi, đừng gọi như

vậy...” Nước mắt của hắn lã chã rơi trên mặt nàng, “Điện hạ, nàng đừng như

vậy... Đừng như vậy...”

Nàng phải là... sông Vĩnh

Định cuồng phong ngất trời, là phượng hoàng ngạo nghễ trên chín tầng trời. Nàng

không nên khuất nhục, không nên tiện xưng bản thân mình như vậy.

Nhạc Phương dạo đầu xuất

hiện tính công kích, một phát không thể vãn hồi. Hành quyết ngay tại chỗ thì

thôi, còn xé quần áo lót của nàng.

Đây chính là nguyên liệu

rất bền a.

Kết quả này nằm trong

vòng dự liệu của nàng, cũng là ngoài dự đoán. Nàng thừa nhận mình có chút ý

xấu, nhưng Nhạc Phương vẫn âm nhu như vậy ôn hòa như vậy, khiến nàng vô cùng lo

lắng. Nam nhân không có một chút tính công kích, tương lai vớ được hãn thê,

Nhạc Phương đời này liền xong đời lần thứ hai.

Không nghĩ là nàng nửa

đùa nửa thật gọi thân mật, có thể dẫn tới lửa giận của hắn... Càng không nghĩ

đến chính là, lửa giận này dường như cháy quá lớn rồi.

Nàng thật rất muốn giải

thích, hoặc là dứt khoát cúi đầu nói xin lỗi. Nhưng nàng mới phát ra chữ thứ

nhất, lập tức dẫn đến tới “trừng phạt yêu”, hơn nữa trừng phạt này kéo dài đến

nửa canh giờ...

Từ nửa giờ đến nửa canh

giờ. Biên độ của bước tiến này thật là...

Trọng yếu nhất là, sàn

nhà chẳng những rất cứng, còn rất lạnh. Đập lên trên... Cái eo của ta a...

Tiềm lực của nam nhân quả

nhiên là vô hạn.

Nếu như học bế nàng lên

giường, vậy thì càng tốt hơn.



“... Xin t