
tục hầu hạ hắn... đó đương nhiên là
giai đại vui mừng rồi.”
Nhạc Phương cúi đầu suy
tư thật lâu, “...Còn con đường thứ hai?”
Nhìn lại, Khanh hoàng
huynh nhiệt tình nửa vời thôi, người ta căn bản là không cần hắn.
“Thứ hai, nếu ta đã nói
với hoàng huynh là thu dùng ngươi... Không bằng bỡn quá hoá thật đi.”
Mộ Dung Phức bắt đầu
nghiêm túc, bỏ qua sự kinh ngạc của Nhạc Phương, “Ta muốn có hài tử. Ngươi ủy
khuất một chút... chỉ ủy khuất năm năm.
Đến lúc đó, ngươi cũng đã
ba mươi lăm ... Cũng chẳng còn xinh đẹp nữa, ta hiểu rõ hoàng huynh, vài năm
qua đi tự nhiên có rất nhiều người còn đẹp hơn.
“Ngươi muốn được sống
thật tốt giống một con người đúng không? Ta đoán ngươi vẫn luôn ôm hy vọng như
vậy, bằng không sớm đã tìm đến cái chết, làm gì đợi đến bây giờ? Ta không giống
hoàng huynh, lời hứa đáng giá ngàn vàng. Ta nói năm năm, chính là năm năm. Nếu
ta sinh, ngươi còn được tự do trước. Ta dùng danh dự Phức thân vương thề,
nhất định bảo hộ ngươi chu toàn. Ta thậm chí sẽ sắp xếp ngươi đi Giang Nam, cho
ngươi mua sản nghiệp, hơn nữa cho ngươi trừ tiện tịch3.
Nhạc Phương hơi hơi
giương miệng nhìn nàng, kinh ngạc, ngượng ngùng, nghi hoặc, còn có sợ hãi sâu
sắc, nhưng mừng như điên và không tin nổi cũng sâu sắc không kém.
Hắn nửa đời chỉ nếm trải
tuyệt vọng, không tin có chuyện tốt như vậy rơi xuống người mình.
Thấy hắn im lặng, Mộ Dung
Phức cũng không thúc giục hắn, chỉ nói, “Nước.”
Chờ Nhạc Phương đưa nước
tới bên môi nàng, nàng vô lực hớp mấy ngụm, lắc lắc đầu, nằm lại trên giường.
“Ngươi suy nghĩ cẩn
thận...” Nàng thừa nhận mình nói như ác ma dụ hoặc... Nhưng nàng vốn chẳng phải
là người tốt gì, “Đến lúc đó, ngươi mới ba mươi lăm. Giả thiết ngươi có thể
sống đến sáu mươi, còn có thời gian tận hai mươi lăm năm, còn kịp cưới vợ sinh
con, nối dõi tông đường...”
“...Vì sao?” Nhạc Phương
thanh âm yếu đuối, “Vì sao lại là... lại là... ta?”
“Bởi vì ngươi rất đẹp,
thông minh, lại có khiếu âm nhạc thiên phú.” Mộ Dung Phức cảm thấy có chút mỏi
mệt, vẫn nhẫn nại dẫn dụ, “Tiểu hài tử giống ngươi sẽ rất tốt.”
“Bộ dạng đẹp đẽ chính là
tai ương.” Nhạc Phương ánh mắt trầm xuống.
“Có người mẹ như ta, có
dáng vẻ khuynh quốc khuynh thành cũng không can hệ.” Mộ Dung Phức ngoài cười
nhưng trong không cười, “Ta chỉ lười tranh giành. Phạm đến trên đầu ta... không
sớm thì muộn cũng bị trừng phạt! Chỉ cần ngươi là người của ta, cũng đều làm
như thế.”
Sau khi suy nghĩ rất lâu
rất lâu, Nhạc Phương vẫn duy trì vẻ mặt nghiêm túc, gương mặt ửng hồng lắc lắc
đầu.
Mộ Dung Phức có chút khó
chịu. Chẳng lẽ lâu lắm không thuyết phục người khác, công lực lại kém đi? Đế
mẫu là người cường hãn như vậy, nàng cũng toàn thắng... Như thế nào cái loại
đối tượng mượn giống trăm năm mới thu nạp một lần... khó như vậy?
“Vì sao?” Nàng vừa mệt
vừa phiền, nhanh chóng không áp chế được tính tình nóng nảy. Đáng giận! Quả là
muốn ra chợ tùy tiện mua nam nhân... Không biết sẽ sinh ra cái gì...
Nhạc Phương hít một hơi
thật sâu, đè nén ngượng ngùng cùng sự run rẩy trong giọng nói, “...Ta, ta... Ta
chưa từng hầu hạ nữ tử... Sợ là, sợ là sẽ phụ sự nhờ vả của điện hạ.”
Mộ Dung Phức ho mạnh vài
tiếng, thiếu chút nữa bị nước miếng sặc chết.
Hả. Nhị ca, ngươi là công
không thể nghi ngờ... Không đúng, cũng rất khó nói.
“Ngươi... Ngươi không đối
với hoàng huynh của ta...” Nàng thề, nàng chỉ đơn thuần hiếu kỳ.
Nhưng Nhạc Phương lập tức
biến sắc, tay nắm thành quyền rất chặt. Ngữ khí thực cứng nhắc, thậm chí còn có
tia hờ hững oán hận, “Khanh điện hạ là quý nhân.”
Đại khái đã hiểu.
“Ngươi chẳng lẽ không
thích nam nhân, vẫn thích nữ nhân?” Mộ Dung Phức hỏi thẳng.
Nhạc Phương vốn đang sầm
mặt trở nên gian nan, xấu hổ đến muốn có lỗ nẻ mà chui xuống. Bị gặng hỏi vài
lần, hắn mới lắp bắp đáp, “Ta còn nhỏ đã bị bán đến... cái nơi dơ bẩn ấy. Ai
mà, ai mà trời sinh đã thích... bị nam tử... thành kẻ phạm tội đoạn tử tuyệt
tôn chứ...?”
Mộ Dung Phức thuận theo
to mồm “Ai, ta đã bảo mà.” Nàng lộ ra vẻ suy yếu lại tà ác tươi cười, “Không
vấn đề gì, tỷ tỷ dạy ngươi chuyện vui vẻ này.”
Phức thân vương Mộ Dung
Phức. Khi chưa phong thân vương, từng được phong là Luật Vũ công chúa, mới mười
bốn tuổi đã cai quản hình bộ. Lại nhanh chóng thực thi quyền quản lý, thường
phá án lớn, án chưa giải quyết, khiến thiên hạ khiếp sợ.
Thiết diện vô tư, không
sợ cường quyền. Nàng đã chém đầu mười tám mệnh quan triều đình, trong đó thậm
chí có dòng dõi hoàng thật, chứng cớ vô cùng xác thực, hơn nữa không thể nói
tình, ngay cả Dực Đế cũng thúc thủ vô sách với nàng.
Là nàng ở cổng thành liên
tục chém đầu mười tám quan lớn quý tộc, cũng là nàng phóng ngựa qua thành, một
đường gào thét “Đao hạ lưu nhân”, cương quyết cứu trở về hai mạng oan.
Rất nhiều hoàng thân quốc
thích đều hận nàng thấu xương, tấu buộc tội chồng thành đống trên đế án. Nhưng
Dực Đế cực kỳ bảo hộ nữ nhi này, chẳng ai động đến nàng được mảy may. Ngược lại
giữa dân gian, nàng lại có cao danh cực điểm.
Nàng thậm chí đến biên
giới khao quân, đụng phả