XtGem Forum catalog
Quyết Ý Đi Cùng Anh

Quyết Ý Đi Cùng Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322523

Bình chọn: 8.00/10/252 lượt.

i nguyện. Quyển Nhĩ cũng đã từng nghĩ, liệu có phải c

thể hiện sự mong muốn được thừa nhận quá mức, quá cần việc anh thừa nhận anh cũng yêu cô, vì thế anh sẽ không bao giờ nói cho cô nghe. Cho dù

không phải xuất phát từ trái tim, cho dù chỉ là nói để cho cô được vui,

anh sợ cô sẽ cho là thật.

Anh không thừa nhận bằng lời, mà qua hành động cũng thường xuyên chỉ

rõ quan hệ giữa hai người, dường như anh sợ Lục Quyển Nhĩ ở lại thành

phố A là để trói buộc anh.

Cô chuyển đến không lâu, ba mẹ nói rằng cuối tuần sẽ đến thăm cô. Mấy ngày đó Đinh Mùi vừa ở bên ngoài trở về, chủ yếu đang trong thời gian

làm hậu kỳ, nên anh thường xuyên ở nhà cô đợi. Quyển Nhĩ vừa đặt ống

nghe xuống, anh đã thu dọn xong đồ đạc và đi luôn trong tối hôm đó.

Việc anh đi là đương nhiên phải đi, nếu ba mẹ phát hiện Đinh Mùi ở

lại chỗ cô, e rằng cô sẽ bị ba mẹ đóng gói mang thẳng về nhà. Nhưng anh

không hề lưu luyến một chút nào, nhấc chân là đi luôn, khiến cô không

khỏi chạnh lòng. Vài hôm sau vô tình phát hiện ra anh còn rất nhiều thứ

bỏ quên ở đây, dao cạo râu, tất, cốc đánh răng, cốc uống nước, quần áo

ngủ... Lúc thu dọn xong, Quyển Nhĩ không kìm nén được cảm xúc. Anh mới ở được vài tối thôi, đã để lại bao nhiêu là dấu tích như thế. Nếu thật sự có một ngày, anh đi khỏi đây mãi mãi, những dấu tích lưu lại trong trái tim cô không biết phải bao lâu cô mới thu dọn hết những thứ sót lại đó.

Nửa năm trước đó cô đã nhận ra vị trí thực sự của mình đối với Đinh Mùi.

Việc này kể ra cũng rất có kịch tính. Hôm đó là cuối tuần, Khúc Đông

Quang tìm cô có việc, hai người hẹn gặp nhau ở nhà hàng Kentucky gần đó. Thật trùng hợp, Khúc Đông Quang bước vào không bao lâu thì Quyển Nhĩ

nhìn thấy Đinh Mùi cũng vào cùng với một cô gái. Lúc đó là khoảng hai

giờ chiều, chắc hai người bọn họ phụ trách việc đi mua đồ ăn trưa mang

về cho tổ của mình.

Quyển Nhĩ cười tít cả mắt nhìn Đinh Mùi, hiếm khi được nhìn thấy anh ở bên ngoài như thế này, cảm giác rất mới mẻ. Anh ấy có vẻ rất nhàn nhã

thong dong, lùi nửa bước đứng đằng sau cô gái kia. Nói là cô gái nhưng

thực ra cũng rất khó xác định, cô ta thuộc loại xinh đẹp điển hình mà

Quyển Nhĩ hiếm khi tiếp xúc, khuôn mặt được trang điểm kỹ lưỡng, khó có

thể đoán được tuổi thật. Đôi mắt gắn lông mi giả của cô ta cứ nhìn Đinh

Mùi chớp chớp liên hồi, cười rất tươi, khiến Quyển Nhĩ cảm thấy cô ta

chắc chắn còn rất trẻ.

Hai người chọn đồ rất lâu, cô gái kia thỉnh thoảng lại quay đầu lại

hỏi Đinh Mùi câu. Sau đó vẫn là Đinh Mùi nắm lấy cánh tay cô ta kéo ra,

anh gọi đồ và nhanh chóng thanh toán tiền. Bọn họ không mang đồ về như

Quyển Nhĩ nghĩ, mà Đinh Mùi tay bê khay đồ ăn của mình, đi theo sau cô

gái kia vào bên trong.

Bọn họ vừa ngồi xuống thì Quyển Nhĩ lại nhấp nhổm không yên. Rõ ràng

là Đinh Mùi có nhìn thấy cô, nhưng không hề biểu lộ điều gì, coi cô như

chỗ ngồi đã bị đóng đinh, bước qua là xong.

"Sao thế, quen à?" Khúc Đông Quang ngồi quay lưng ra cửa, nhìn theo

ánh mắt của Quyển Nhĩ – Đinh Mùi ngồi ở vị trí gần cửa sổ phía trong

cùng.

"Bạn học." Quyển Nhĩ cảm thấy tâm trạng không vui khi chỉ có thể giới thiệu với người khác rằng anh là bạn học của mình.

Đinh Mùi ngồi không xa lắm, Quyển Nhĩ có thể nghe thấy giọng họ trò

chuyện với nhau. Chất giọng trầm của Đinh Mùi kèm theo tiếng cười nũng

nịu của cô gái kia khiến Quyển Nhĩ nghe mà nhức nhối.

"Không thân lắm thì cũng nên qua chào hỏi, dù gì cũng đã nhận ra nhau rồi." Khúc

Quang Đông nói với Quyển Nhĩ lúc này

đang ngồi đối diện anh với tâm trạng bất an.

Đúng, đó cũng là phép lịch sự tối thiểu mà, Quyển Nhĩ lập tức đứng dậy đi về phía Đinh Mùi.

Đinh Mùi không hề nhìn cô, nhưng cô để ý thấy anh hơi nhíu mày, rõ

ràng không hề hoan nghênh việc Quyển Nhĩ xuất hiện không đúng lúc.

"Anh Đinh Mùi, thật trùng hợp!" Quyển Nhĩ thừa nhận, giọng cô có phần hơi khoa trương, khoa trương hơn là vẻ mặt của cô. Bởi vì không biết

thể hiện niềm vui thế nào cho phải, cô chỉ có thể cười rất tươi để lộ

hàm răng đều tăm tắp.

"Đúng thế, thật trùng hợp."

Đinh Mùi vẫn ngồi đó, chỉ hơi ngẩng đầu lên, chỉ vào Quyển Nhĩ giới

thiệu: "Bạn học đại học với anh". Chỉ một câu nói đó, anh đã thể hiện rõ sự xa gần của mình.

"Chào bạn, tôi là Triệu Kỳ." Cô ta đứng dậy gật đầu nhẹ với Quyển Nhĩ tỏ ý chào hỏi, sau đó lại nhìn về phía sau Quyển Nhĩ, "Bạn đi một mình

à? Ngồi cùng bàn với bọn mình luôn đi."

Khúc Đông Quang hiểu và quan tâm đưa cô về tận nhà, xoa xoa đầu cô rồi đi, không hỏi bất cứ câu nào.

Quyển Nhĩ về đến nhà liền gửi một tin nhắn cho Đinh Mùi: "Cô ta là

ai?". Quyển Nhĩ liên tục gửi tin nhắn tới nhưng mãi không thấy Đinh Mùi

trả lời.

Đến giữa đêm, Quyển Nhĩ mới nhớ ra là mình có thể gọi điện cho anh.

Nhưng bấm số gọi đi, điện thoại của anh đã tắt máy. Mùi vị của sự chờ

đợi thật đau khổ, Quyển Nhĩ tự mắng mỏ chán ghét mình và suy nghĩ rất

nhiều, cho tới tận gần sáng cô mới thiếp đi.

Hôm sau là Chủ nhật, thứ Hai Quyển Nhĩ vẫn không liên lạc được với

Đinh Mùi. Chiều thứ Hai đi làm về, cô mới gặp Đinh Mùi khi anh đang

chuẩn bị mang th