
tới người ấy hơn, có gì mà phải tranh
cãi chứ!".
"Chỉ là do em cảm giác cô ấy có chuyện thôi, cô ấy chưa chắc đã cần
sự chỉ dẫn của em." Thấy La Tư Dịch còn định nói tiếp, Sách Lang xua xua tay, "Em không nghe thì anh cũng chẳng có cách nào. Anh đã từng phạm
phải lỗi đó, thích hay không thích là việc mà tự mình phải cảm nhận,
người khác có nhìn vào thì cũng chỉ thấy được phần bên ngoài thôi".
La Tư Dịch vẫn còn muốn tranh luận rất nhiều, nhưng bắt gặp vẻ mặt
đơn độc hiếm thấy của Sách Lang, đột nhiên mất đi hứng thú phản biện,
không nói thêm gì nữa.
"Huống hồ, còn vướng Đinh Mùi. Tình cảm có tốt tới đâu cũng không nên chọn cách này để khảo nghiệm." Sách Lang lại nói.
"Có việc gì liên quan đến Đinh Mùi?" La Tư Dịch tỏ vẻ không vui.
Cô đã kể cho Sách Lang nghe chuyện trước kia. Có một tối hơn tám giờ
họ mới ra khỏi thư viện, bên ngoài vẫn chưa tối hẳn, vẫn còn có chút ánh sáng. Cô bị Sách Lang cầm tay kéo đi dưới con đường trong vườn trường,
nhìn nụ cười thỏa mãn trên khuôn mặt anh, đột nhiên cô muốn kể với anh
về Đinh Mùi, về tâm tư của mình ngày đó. Cô chỉ muốn anh hiểu cô hơn,
hoặc chỉ muốn anh đừng quá đắc ý? Bất luận có phải muốn bộc bạch tâm sự
với người này hay không, hoặc có thể chỉ là ngu ngốc khi nghĩ muốn dùng
chuyện đó để thể hiện rằng anh vẫn chưa hoàn toàn được để ý, La Tư Dịch
biết, mình phải đấu tra như thế, cũng đồng nghĩa với việc mình đã sập
bẫy rồi.
Lúc kể, cô đã rất bình tĩnh, như là đang kể câu chuyện của người nào
khác. Thật sự từ bỏ? Thật sự đã quên hết? Đều không thể khẳng định được. Dù sao cũng đã có kinh nghiệm từng kể cho Quyển Nhĩ lúc trước, cũng
không đến nỗi đau đớn ám ảnh mà nước mắt chảy đầy mặt, nhưng mỗi một
đoạn hồi ức, mỗi một cảnh tượng được nhắc tới, đều lay động những tâm
tư, dù là ai cũng không giũ bỏ được những gì đã từng tồn tại trong quá
khứ.
Sách Lang có nói gì hay không, La Tư Dịch cũng không nhớ nữa, chỉ nhớ là anh đã rất trân trọng ôm cô vào lòng. Cái ôm đó, dường như đã thu
hút ánh nắng ban mai, xua đuổi tâm trạng chán chường của cô, bao quanh
cô giờ chỉ còn là ánh mặt trời rạng rỡ.
Cảm giác của lần đó thật đẹp, khiến La Tư Dịch coi nó như sự khởi đầu của cô và Sách Lang. Thái độ của Sách Lang đối với chuyện về Đinh Mùi
cũng khiến La Tư Dịch cảm thấy rất yên tâm, anh ấy dường như cho rằng
chuyện đó chẳng liên quan gì tới quan hệ giữa anh và cô hay giữa anh và
Đinh Mùi, vì vậy không bao giờ nhắc lại. Nhưng hôm nay, vì việc của
Quyển Nhĩ, anh lại lôi Đinh Mùi ra nói, khiến La Tư Dịch có chút mẫn
cảm.
"Những người đó đều là bạn của Đinh Mùi. Lục Quyển Nhĩ mặc dù là bạn
thân của em, nhưng thời gian hàng ngày cô ấy ở bên Đinh Mùi so với ở bên em chỉ có nhiều hơn chứ không ít đi. Cô ấy thấy ai tốt, muốn thân thiết gần gũi với ai, cũng đều là việc của cô ấy. Nếu em cứ can thiệp nhiều
quá, sẽ khiến cô ấy khó xử."
"Khó xử gì chứ?"
Sách Lang kéo La Tư Dịch ra một nơi yên tĩnh bên ngoài ký túc, "Cô ấy sẽ suy nghĩ liệu có phải là em đã thật sự từ bỏ Đinh Mùi rồi không. Cả
anh cũng sẽ nghi ngờ".
"Đừng có coi thường người khác!" La Tư Dịch lập tức phản ứng lại ngay: "Là anh suy diễn linh tinh thôi".
"Anh không muốn em quá thân thiết với họ." La Tư Dịch chỉ tạo khoảng
cách với Đinh Mùi, còn vẫn qua lại với những người khác nữa, thậm chí
quan hệ với Đinh Mùi cũng chẳng có gì đảm bảo. Mặc dù nói là ít có khả
năng tình cũ không rủ cũng tới, nhưng thi thoảng lại có mối liên hệ như
thế này thế kia, thì anh thấy chẳng có gì tốt đẹp c
"Em chỉ muốn khuyên Quyển Nhĩ đừng có chơi với họ nhiều quá, sao lại biến thành em sẽ thân thiết với họ?"
"Bất luận là em muốn khuyên Quyển Nhĩ thế nào, thì em đều phải nhắc
đi nhắc lại về những người đấy, nhắc đến những việc liên quan tới họ,
lúc đấy chính em cũng phải để tâm đến. Đối với Quyển Nhĩ cũng thế, em
nhắc ít thôi, có khi cô ấy cũng chẳng thân thiết thêm với bọn họ nữa. Em càng nói nhiều, càng hiểu nhiều, cô ấy càng cảm thấy những người đó
thật gần gũi."
La Tư Dịch im lặng một lúc, rồi đột nhiên hỏi: "Tại sao anh lại không vui, bởi vì em muốn can thiệp vào những việc liên quan đến Đinh Mùi,
hay là vì em muốn can thiệp vào việc của Quyển Nhĩ?".
Sách Lang đáp: "Là vì em muốn can thiệp, nên anh cũng đưa ra vài ý kiến, sao anh lại không vui".
La Tư Dịch rất cứng rắn từ chối: "Em không cần ý kiến của anh". Nghĩ
cho cô hay nghĩ cho Quyển Nhĩ, cô đều có thể phân biệt được. Mặc dù cô
không để ý việc lúc hẹn hò rủ cả Quyển Nhĩ theo, thậm chí lần nào cô
cũng ép Quyển Nhĩ phải cùng ra ngoài đi chơi với hai người nhưng điều đó không có nghĩa là cô muốn Sách Lang cũng để tâm tới Quyển Nhĩ. Đối với
Sách Lang, Quyển Nhĩ chỉ có thể có một danh phận, đó chính là bạn thân
của La Tư Dịch, không thể qua mặt cô mà trở thành bạn, thậm chí trở
thành tri kỷ của anh.
Sau lần đó, La Tư Dịch không chịu gặp Sách Lang nữa. Thái độ của cô
với Quyển Nhĩ vẫn không có gì thay đổi, chỉ là những lúc Quyển Nhĩ tích
cực nhắc tới Sách Lang, cô lạnh nhạt đáp: "Việc này cậu không hiểu, nên
đừng có khuyên nữa".
Đúng