
như thể dỗ dành cô: "Gần đây nhà trường quyết định chỉnh đốn lại tác
phong, thành viên của Hội sinh viên thuộc các khoa ngày nào cũng đeo
băng đỏ đi khắp nơi lùng sục, hai người này bị bọn mình bắt gặp, làm sao có thể dễ dàng cho qua như thế?"."Chắc bọn họ cũng bị lùng sục nên mới
ra đây?" Quyển Nhĩ chỉ vào hai người đang đứng giữa đường kia, nhưng sao nhìn họ không giống như vừa bị rượt đuổi.
"Đúng thế, nghe nói bất kể một ngóc ngách nào, chỗ tối nào, bất luận
là ở trong vườn trường hay những nơi nghỉ chân, thậm chí dưới sân ký túc nữ đều có người ngồi đó cố thủ, bắt được lập tức ghi tên báo lên
trường. Vì thế bọn họ đành ra giữa đường thế này."
Dương Thu mặc dù nói sẽ không hề khách khí, nhưng giọng lại rất nhỏ, không để người khác nghe thấy mà ngượng ngùng.
"Ồ!" Quyển Nhĩ hiểu ra gật gật đầu. Cô cũng tham gia buổi họp phổ
biến về đợt chỉnh đốn tác phong toàn trường lần này, chỉ không biết nội
dung cụ thể như thế nào, hơn nữa cô càng không ngờ là, có người lại dám
ngang nhiên, có lệnh cấm mà vẫn tự nhiên thân mật, chẳng lẽ hôn nhau
thích đến thế sao?
"Đương nhiên là thích rồi." Nghe thấy Dương Thu trả lời, Quyển Nhĩ mới biết mình đã buột miệng hỏi.
"Nụ hôn đầu tiên của mình sẽ diễn ra trước khi tốt nghiệp, nếu trước
khi tốt nghiệp chưa có bạn trai, thì sẽ túm lấy một anh chàng nào đó
nhìn thuận mắt, nếm thử mùi vị xem sao!" Tình cảm của Dương Thu dành cho Tăng Nghị lúc này không đậm cũng không nhạt, thực tế là trong mắt Tăng
Nghị, xinh đẹp thanh tú không thôi chưa thể tính là con gái. Còn về
Dương Thu, nói dễ nghe thì là trong sáng, hơn một chút nữa thì là một nữ sinh mạnh mẽ, vì thế cùng lắm chỉ có thể trở thành người anh em với
anh, mà đối với hồng nhan tri kỷ anh không có hứng thú.
Quyển Nhĩ vốn đã quen với những hành động suy nghĩ khác người của
Dương Thu, nhưng nghe cô ấy hét to lên như thế, cô cũng không tránh khỏi hoảng hốt.
Dương Thu phì cười: "Chấn động đúng không, sốc nữa đúng không! Mình
nói cho cậu nghe, thứ tốt thì cũng nên đầu cơ tích trữ, tuổi trẻ mất giá nhanh lắm. Khi hai mươi tuổi, cậu là một tờ giấy trắng, người khác sẽ
cảm thấy cậu thuần khiết. Khi cậu ba mươi tuổi, cậu mà vẫn là tờ giấy
trắng, người khác sẽ cho là giấy ngả vàng rồi, nhất định là vì chất
lượng quá kém nên mới bi vứt lại." Sau đó, cô ấy hạ thấp giọng: "Đặc
biệt như mình đang ở trạng thái hồn nhiên, nếu trong thời gian học đại
học không ra tay, đợi sau này lựa chọn người có điều kiện mới kết hôn,
thế không phải là lấy nhau vì tiền hay sao!".
Quyển Nhĩ nhìn Dương Thu với mái tóc ngang vai, mặc dù không phải là
tuýp con gái nhỏ nhắn, xinh đẹp kiểu yếu ớt, nhưng cũng rất ưa nhìn,
người tầm tầm, khỏe mạnh hoạt bát. Cô ấy không thiếu thứ gì, đâu đến nỗi phải lấy người khác vì tiền. "Cậu đừng có dẻo mỏ, đừng tìm cớ biện minh nữa."
"Mình là muốn đề phòng trước, tình yêu là mục tiêu duy nhất của mình ở đại học!"
Dương Thu thành khẩn thề thốt. Nhưng mục tiêu duy nhất này của cô ấy trong thời đại học đã không thể hoàn thành được.
Quyển Nhĩ còn chưa kịp phát biểu ý kiến gì, thì đôi chim uyên ương
đang dính lấy nhau kia đã bị Dương Thu làm cho hoảng sợ bỏ đi mất.
"Đi thôi." Quyển Nhĩ kéo tay Dương Thu. Nếu Dương Thu biết, nụ hôn
đầu tiên của cô vừa mới diễn ra khoảng hai mươi phút trước đó, ở ngay
tòa nhà phía sau họ kia, thì không hiểu cô ấy sẽ bình luận gì.
Nước mắt của Quyển Nhĩ đột nhiên như tìm được đường thoát, ào ào chảy ra. Đọng trên mặt không được bao lâu, rơi long tong xuống người, tuy
không thể thấm qua lớp áo dày, nhưng sự ẩm ướt dường như bị cơn gió lạnh mang theo, đưa thẳng vào tim. Đúng thế, nụ hôn đầu tiên của
cô, bất luận là cô cảm thấy nó quan trọng hay không, chưa kịp mang theo
bất cứ sự kỳ vọng nào, chưa hề hoàn thành bất cứ mơ ước nào, đã mất đi
như thế. Tự dưng dâng đến miệng của người ta, cô thật sự rất đau lòng,
nhưng không biết nên tâm sự với người khác thế nào, đành làm như không
có chuyện gì xảy ra.
Cảm giác giữa được và mất, đôi khi rất mong manh. Từ hôm đó Quyển Nhĩ không đến Hội sinh viên nữa, còn Đinh Mùi cũng không ép buộc cô, ra
khỏi Hội sinh viên bằng cách ấy là điều khiến Quyển Nhĩ bất ngờ nhất.
Điều này lại ứng với câu hỏi hôm đó của Đinh Mùi, dùng gì để đổi? Một nụ hôn, đời tự do!
Lên năm thứ ba, Quyển Nhĩ đã vinh dự được xếp vào hàng
"Thánh nữ". Ngày đó vẫn còn chưa có khái niệm về gái ế, nhưng tâm trí
của bất kỳ người nào trong phòng cô cũng không dành c bọn con trai, vì
thế, những người theo đuổi cũng đành rút lui trong thất bại. Lâu dần, cô bị người ta đồn là thần thánh không thể xâm phạm, nói ra thì cũng chẳng phải điều tốt đẹp gì.
Cô và Đinh Mùi, theo như lời của Dương Thu thì là tám trăm năm nay
chưa gặp lại nhau. Sau chuyện đó, Đinh Mùi có đến tìm cô mấy lần, sau
khi ký túc xá lắp điện thoại trong phòng anh cũng gọi điện cho cô vài
lần. Quyển Nhĩ không chọn cách tránh mặt, nhưng gặp nhau mấy lần, hai
người đều không biết nên nói gì, trên điện thoại cũng chỉ biết hỏi thăm
bình thường, lâu dần cũng nhạt đi, tự nhiên không liên hệ