Quyết Ý Đi Cùng Anh

Quyết Ý Đi Cùng Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323991

Bình chọn: 9.5.00/10/399 lượt.

khu vực hoặc một quy định, tiêu chuẩn nào đó để viết, làm rõ sự

thay đổi và nguyên nhân trong đó. Bài luận văn này làm trong vòng ba

mươi phút, hết giờ phải nộp, quá giờ sẽ không nhận bài".

Đầu óc Quyển Nhĩ lúc đó tự nhiên trống rỗng, chuyên ngành Vật lý lại

làm một luận đột ngột thế này. Thời gian cô ngẩn người ra đó thì người

khác đã lấy xong giấy bút, viết theo kiến thức trong vở ghi và tài liệu, chỉ có cô là ngồi thần ra đấy không biết nên làm thế nào. Cô túm lấy

túi, đi ra từ phía cửa sau, vòng qua cửa trước, gập người, cúi đầu, cuối cùng cũng đã đi đến được chỗ của cô giáo.

"Không mang sách?" Cô giáo thấy bộ dạng rón rén của cô, tỏ ra hiểu ý đưa tài liệu trên tay mình cho cô.

"Không, không phải ạ." Quyển Nhĩ cố giữ vững tư thế, cố gắng để duy

trì cho mình có cùng chiều cao với cô giáo đang ngồi trước mặt, "Em đến

là để xin cho Đinh Mùi nghỉ học, anh ấy bị ốm. Bài luận văn này có thể

nộp sau được không ạ?".

"Không được." Một câu chắc như đinh đóng cột, làm tiêu tan hoàn toàn chút hy vọng cuối cùng của Quyển Nhĩ.

"Vậy phải làm thế nào ạ?" Giọng Quyển Nhĩ rất nhỏ, như đang tự nói với mình. Mặc dù cô không biết lúc này Đinh Mùi đang ở đâu, nhưng cô biết cho dù giờ anh đang ở đâu, có báo cho anh thì anh cũng

không thể vì kịp. Cứ viết bừa cho anh một bài, chỉ cần được một nửa số

điểm thôi cũng coi như giúp anh qua được nạn này.

Cô cứ khom lưng đứng đó suy nghĩ mông lung làm cô giáo cũng ngồi

không yên, là vì tự thế của Quyển Nhĩ như là đang cúi mình trước cô vậy. Cô đứng dậy, ra hiệu cho Quyển Nhĩ đi ra ngoài hành lang, "Đinh Mùi làm sao?"

"Dạ, anh ấy, anh ấy bị đau dạ dày", sau khi những thuật ngữ về đau

bụng được phổ biến rộng rãi, đã trở thành những cái cớ hợp lý nhất cho

lý do đi muộn, về sớm, hay bỏ một buổi học, nặng nhẹ đều được, già trẻ

đều có thể dùng. Quyển Nhĩ trong lúc cuống quýt nhất cũng đã nghĩ tới lý do này.

"Thế này đi, nếu cậu ta cũng đã có ý nhờ người tới xin nghỉ thì tôi

cũng sẽ cho cậu ta một cơ hội. Em nói với cậu ta lần sau đi học nhớ mang theo giấy phép và bài luận văn ngày hôm nay, độ dài phải là năm nghìn

chữ, tôi sẽ đưa ra yêu cầu cao hơn một chút với cậu ta."

Quyển Nhĩ vội vàng gật đầu, "Vâng, vâng, em cám ơn cô, cảm ơn cô!".

Cô đợi sau khi giảng viên đó đi vào trong lớp mới sán lại gần cửa, chép

lại yêu cầu về phạm vi của bài luận văn trên bảng. Quyển Nhĩ không biết

môn tự chọn này một tuần một buổi hay một tuần hai buổi, cũng không biết thời hạn mà giáo viên cho cô đủ để Đinh Mùi bận rộn viết xong một bài

luận văn có chất lượng hay không. Vì vậy, cô rất hiểu rằng, cơ hội này

chỉ là kéo dài thời gian chấp hành mà thôi, điểm số vẫn treo lơ lửng

trên đó, có rơi xuống được hay không còn chưa biết! Chuyện đã thành ra

thế này, Quyển Nhĩ đâu còn tâm trí nào mà đi học nữa, nhiệm vụ cấp thiết bây giờ chính là phải liên lạc được với Đinh Mùi.

"Anh Tăng Nghị, Đinh Mùi lúc nào mới về? Môn học này của anh ấy một

tuần mấy buổi?" Những câu hỏi của Quyển Nhĩ, Tăng Nghị cũng không biết

để mà trả lời. Sau đó vẫn là Đinh Mùi gọi điện tới, hỏi han tình hình

xong mới nói, "Chiều thứ Sáu còn một buổi nữa, sáng thứ Sáu chắc là anh

có thể về kịp".

"Thế bài luận văn này thì làm thế nào?" "Không sao đâu, tìm anh Ba bảo anh ấy làm một bài là được." Đinh Mùi ở bên này cũng thấy đau đầu, những người cùng phòng đều học cùng khoa với anh, nhưng

thời điểm này mọi người chuyển ra ngoài thuê phòng ở hết cả, người muốn

ra nước ngoài học tiếp, người lại muốn thi cao học nên cảm thấy ký túc

không tiện, vì thế anh cũng không biết hy vọng vào ai nữa.

Quyển Nhĩ cảm thấy rất nghi ngờ, nếu dễ dàng như thế thì hôm nay đã

không phải tìm tới cô để ứng phó với việc điểm danh. Đề bài là..." Cô

giở quyển sổ cầm trên tay ra, tìm thấy trang mà mình đã ghi lại yêu cầu

của đề tài, "Viết về đặc điểm và sự phát triển của tiêu chuẩn quy định

kĩ thuật an toàn của xe hơi ở khắp các quốc gia trên thế giới. Yêu cầu

năm nghìn chữ, em đoán nếu anh viết đủ số chữ yêu cầu, chắc giảng viên

cũng sẽ không làm khó anh đâu".

"Hả? Năm nghìn chữ?" Đinh Mùi đau khổ, ai có thể viết một bài tập về nhà với yêu cầu năm nghìn chữ chứ.

Quyển Nhĩ đương nhiên biết, nếu phải viết năm nghìn chữ mà sáng hôm

ấy Đinh Mùi mới về thì không thể viết kịp. "Hay là anh nói mọi người đưa anh vài bản, rồi tổng hợp lại?".

Đinh Mùi đau đầu nói, "Lúc này thì có thể nhờ ai đây?".

"Hay là để em viết giúp anh, chất lượng không dám đảm bảo, nhưng số

chữ chỉ nhiều chứ không ít." Quyển Nhĩ cũng không kiểm soát được hành

động tự xin vào chỗ chết của mình, nói xong mới tự trách mình nhiều

chuyện, cảm thấy khinh thường thái độ sốt sắng muốn tham gia vào cuộc

sống của anh lúc này của bản thân.

"Được, em viết giúp anh, quay về anh mời em ăn cơm." Đinh Mùi cũng không khách sáo, lập tức đồng ý.

Buổi tối khi Quyển Nhĩ đi mượn một chồng sách từ thư viện quay về. Sở Phí Bình nói Đinh Mùi gọi điện tới. Cô vội vàng gọi lại cho anh, chỉ

nghe thấy tiếng nhạc ầm ầm bên đầu dây của Đinh Mùi, "Em chờ anh chút,

anh ra ngoài nghe".

Q


The Soda Pop