
n một
phòng nữa hay sao? Anh không đi thì cô đi!
"Đi đâu thế?" Đinh Mùi ôm chặt cô từ phía sau.
Quyển Nhĩ ra sức giãy giụa, cơ thể hơi cong về phía sau, vô tình lại áp sát vào
người Đinh Mùi
Cánh tay của Đinh Mùi vòng ôm ngang cổ và ngực cô, toàn thân cô bị giữ chặt: "Bỏ em ra, em không có hứng thú nghiên cứu!".
"Ừm." Đinh Mùi đã không còn để ý nữa. "Không nghiên cứu, vậy thì
chúng ta tìm hiểu vậy". Câu cuối cùng của anh thốt ra, môi anh đã ngậm
chặt tai Quyển Nhĩ.
Quyển Nhĩ thật sự cuống lên, cô không muốn một chút nào hết. Chuyện
này xảy ra tối qua còn chưa biết làm cách nào để quên, giờ lại còn muốn
cô phải thực tập lại, thật chẳng khác nào nhân lúc người ta bị bệnh mà
lấy mạng nhau.
"Chẳng có gì phải tìm hiểu cả, với trình độ của em, không giúp gì
được anh đâu!" Mặc dù chủ đề chính rất không bình thường nhưng Quyển Nhĩ vẫn cố gắng đưa nội dung câu chuyện trở về không khí bình thường.
"Đừng nói thế, anh đưa ra ý kiến là vì muốn cả hai cùng tiến bộ."
Đinh Mùi bị bộ dạng thiếu chí tiến thủ của Quyển Nhĩ chọc cười, không
nhịn được bật cười một tràng.
Đã lâu lắm rồi Đinh Mùi không còn trêu chọc cho Quyển Nhĩ cười, từ
sau khi mối quan hệ của hai người trở nên gần gũi hơn, anh luôn tỏ ra xa cách, khách sáo, vừa như muốn níu kéo, lại vừa như muốn đề phòng. Thái
độ đó, bản thân nó đã rất mâu thuẫn, thế mà khi đối diện với Quyển Nhĩ,
lúc nào anh cũng phát huy một cách tài tình, hoàn hảo.
Đinh Mùi di chuyển ánh mắt vẫn đang cười đó nhìn vào Quyển Nhĩ khiến cô ngẩn ngơ, tự nhiên không còn phản kháng nữa.
Sau này mỗi khi nhớ lại, cô cảm thấy vô cùng tức giận với sự ngớ
ngẩn, ngốc nghếch của mình khi đó. Nhưng cũng không thể không thừa nhận, vì nụ cười đó của anh, cô sẵn sàng khẳng khái mà lao vào chỗ chết.
Huống hồ chỉ là bị anh đặt nằm xuống, nhưng quả là có chút cảm giác
không dễ chịu, cả trong tim lẫn trên cơ thể.
Có một thì sẽ có hai, có hai thì sẽ có ba. Cả mùa hè đó, Quyển Nhĩ
cảm thấy cả thế giới này chỉ còn lại hai người, nương tựa vào nhau, cùng sống, cùng thở.
Cô cảm thấy bản thân mình đã bị cải tạo hoàn toàn, trong cơ thể có
những ký ức liên quan tới Đinh Mùi, vì thế hành vi, ý thứ cũng bị ảnh
hưởng bởi những ký ức đó. Cô bắt đầu cảm thấy Đinh Mùi là của cô và
đương nhiên cô cũng là của anh. Vì anh đã là của cô, nên để lấy lòng anh cô vất vả đến đâu cũng xứng đáng. Cho nên cô bắt đầu đi chợ, nấu cơm,
làm toàn bộ việc nhà, để khi Đinh Mùi bận rộn cả ngày ở ngoài quay về có được cảm giác sạch sẽ dễ chịu, có được một bữa tối ngon miệng.
"Sao lại gọi điện cho mình lúc này, chẳng phải bây giờ đang là giờ
học sao?" La Tư Dịch nhanh chóng cảm thấy Quyển Nhĩ có điều bất thường.
"Hôm nay buồn quá, mình thấy không khỏe nên không đi nữa. Hi hi, lười nhác một tí, xin nghỉ rồi." Thực tế, đã mấy ngày nay cô không đi học
nổi. Cô kiên trì đi được vài ngày, thấy hiệu quả không cao, hoàn toàn
không tập trung được, vì vậy quyết định không đi nữa.
Đinh Mùi cũng không ép cô, cô đi học hay ở nhà, anh đều không hỏi.
"Xin nghỉ rồi à, mình cũng đang ở trong phòng, cũng vô vị như thế,
nếu không có gì thay đổi thì hai ngày nữa sẽ về. Cậu thu xếp đồ đi, về
nhà mình chơi mấy hôm, một tuần nữa cũng bắt đầu vào học rồi."
"Ừ, được rồi." Quyển Nhĩ không hào hứng lắm với việc thay đổi chỗ ở, cô không nỡ rời xa Đinh Mùi, thật không nỡ.
Biết rõ rằng cứ ở cùng nhau như thế này là không đúng, biết rõ hai
người cũng chẳng có kế hoạch lâu dài nhưng dù sao cũng đã ở cùng nhau
nên không muốn bỏ đi trước. Không muốn cũng chỉ là không muốn, cô cũng
biết, không thể sống tùy tiện mãi. Không hề có bất kỳ sự ràng buộc nào
giữa hai người, thế chẳng phải rất nguy hiểm sao.
"Tại sao lại cam tâm tình nguyện hầu hạ người ta thành nghiện như
thế?" Mặc dù Quyển Nhĩ chưa từng kể cô ở nhà làm những việc gì, nhưng
hai người thường xuyên gọi điện cho nhau, kể lể trước đó đã làm gì, chút nữa sẽ làm gì, tự nhiên mọi chuyện cứ dần lộ ra.
"Đúng thế, đúng là nghiện." Đinh Mùi đâu có dễ phục vụ, đặc biệt là
ăn uống rất kén chọn, cô bị đã kích mãi thành quen. Anh không chê mặn
hay nhạt, món nào thích thì sẽ ăn nhiều hơn, còn không hợp thì chỉ ăn
cơm không. Vì vậy, Quyển Nhĩ muốn phán đoán xem tay nghề đầu bếp của
mình có tiến bộ hay không đều phải để ý xem anh ăn nhiều hay ít. Sau đó, tự cảm thấy vui mừng, sung sướng nếu thấy anh ăn thêm
một miếng cơm, hoặc bần thần khi anh ăn ít, đôi lúc cô cũng tự khinh
miệt mình, tự nhiên lại trở thành một nô tì chẳng có danh có phận, thế
mà vẫn còn không muốn thay đổi, không có ý định biến thân thành bà ch
Tối nay, lúc Quyển Nhĩ đang ăn cơm, cô nói với Đinh Mùi về việc có
thể mình sẽ đến nhà La Tư Dịch ở vài ngày, anh gật gật đầu, tỏ ý là đã
biết, chỉ vậy thôi. Buổi tiếp theo, Quyển Nhĩ bồn chồn không yên. Trước
đấy không để ý, sau này mới phát hiện ra, cô luôn có ý muốn thăm dò.
Thăm dò điều gì? Thăm dò xem liệu anh nỡ rời xa cô, có níu kéo cô hay
không. Phản ứng của anh khiến trái tim Quyển Nhĩ lao thẳng xuống vực
sâu, không biết đã chìm ở nơi nào rồi. Chắc anh cũng