
a Tam Nương nở nụ cười: “Dạy ngươi lâu như vậy nếu còn không biết trong
lòng ngươi suy nghĩ cái gì danh hào Hứa Tam Nương của ta đây còn không
phải là hư danh sao? Bất quá, Liễu Liễu a, những thứ khác ta cũng không
lo lắng nhưng hiện nay ngươi đang sống trong vương phủ. Nếu vạn nhất,
vạn nhất có đứa nhỏ ngươi sẽ phải làm gì đây?”
Cận Liễu Liễu lộ ra vẻ mặt buồn rầu: “việc này… việc này, ta thật ra… thật ra …cũng chưa nghĩ tới.”
Hứa Tam Nương bất đắc dĩ cười cười, lại thở dài một hơi: “Quên đi, thuyền
đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Trước khi điện hạ trở về được ngày nào ngày
hay đó. Ta muốn hỏi ngươi một chút ngươi còn muốn gặp lại Cổ công tử
sao?”
Cận Liễu Liễu cười lắc đầu: “Không cần gặp lại, ta cũng đã
có đủ kỷ niệm để nhớ rồi. Còn những chuyện khác cũng không muốn liên
quan tới hắn nữa.”
“Ngươi lo sẽ có chuyện xảy ra với hắn sao?”
“Cũng không phải là lo lắng cho hắn. Bất quá tuy nói điện hạ là hiền vương
nhưng cũng không thể nói trước được chuyện gì. Những cái khác không nói
từ khi ta vào phủ đến nay cũng thấy hắn không phúc hậu lắm. Vốn chuyện
tối hôm qua là hậu quả do một mình ta bốc đồng, ta tội gì phải liên lụy
hắn vào ?”
Hứa Tam Nương cười khổ một chút: “Ngươi nha, không
muốn thừa nhận lo lắng cho hắn thì thôi. Không biết còn bao lâu nữa điện hạ mới trở về, bất quá trước đó ta sẽ tận lực giúp ngươi sống thoải mái nhất.”
“Tam Nương, cứ như trước kia là được. Hiện tại ta đã thấy rất sung sướng.” Cận Liễu Liễu cảm kích cầm tay Hứa Tam Nương.
Cho là đã che giấu chuyện này qua mấy ngày quỳ thủy của Cận Liễu Liễu cũng
tới đúng hạn, khiến cho tảng đá trong lòng ngực Hứa Tam Nương cuối cùng
cũng rơi xuống. Vì thế hai người lại tiếp tục vờ như bình thường.
Theo thời tiết ngày một nóng lên, cầm kỳ thư họa của Cận Liễu Liễu cũng ngày càng tiến bộ .
Hứa Tam Nương nói tất cả vô sự không bằng học thêm vài thứ cũng đỡ phí thời gian.
Không biết có phải do tinh thần thoải mái hay không, Cận Liễu Liễu không hề
cả ngày sầu mi khổ kiểm nữa, cũng ngày càng thân với Lan cơ và Cúc cơ
trong vương phủ, thường cùng một chỗ ăn cơm uống trà tán gẫu.
Cúc cơ thấy Cận Liễu Liễu có chút xuất thần, liền cười nói: “Liễu Liễu muội tử, chủ tử trước đây của ngươi đã là Trạng Nguyên trên mặt ngươi cũng
nên cảm thấy tự hào mới đúng chứ?”
Cận Liễu Liễu phục hồi lại tinh thần, nở nụ cười: “Có gì tự hào? Có gì tự hào chứ ? Ta bây giờ đã là người vương phủ.”
“Vậy cũng đúng, bất quá ngươi cũng là mệnh tốt, hai chủ tử trước sau của
ngươi đều là nhân tài hiếm có, không giống ta, vị hôn phu rước kia a là
một ông già.”
Cận Liễu Liễu kinh ngạc : “Thật không?”
“Ta
vẫn chưa nói qua, bất quá những tỷ muội khác cũng đều biết trước đây ta
đã gả cho một người rồi. Cái lão nhân kia đi Miêu trại chúng ta buôn bán liền dẫn theo ta đi. Sau đó hắn chết, ta gặp điện hạ liền theo hắn .”
Đang nói chuyện vui vẻ đã thấy Hứa Tam Nương đi tới nói nhỏ với Cận Liễu
Liễu: “Liên phu nhân, bên ngoài có người đến báo nói là trong nhà ngươi
có người mang thư đến.”
Cận Liễu Liễu mừng đến nỗi thiếu chút nữa nhảy lên: “Thật vậy chăng?”
“Ân, gã sai vặt nói người đưa thư là thân thích trong nhà ngươi, ta đã sai
người đưa khách đến tiền sảnh Liên cư, Liên phu nhân đi xem đi.”
Cận Liễu Liễu vội cáo biệt Lan cơ và Cúc cơ, kích động mang theo Hứa Tam Nương đi về phía tiền sảnh.
Quả nhiên thấy một người đã đứng trong phòng, một thân áo dài màu đen, mày
rậm mắt to, nụ cười ấm áp luôn nở trên môi, không phải Lê Tuyền thì là
ai?
“Tuyền ca ca? Tại sao lại là ngươi?” Cận Liễu Liễu cười, cái miệng nhỏ nhắn cũng kéo ra đến tận mang tai.
Lê Tuyền vừa cười “Hắc, hắc”, vừa nói: “phụ mẫu ngươi phó thác ta đưa phong thư đến cho ngươi.”
Cận Liễu Liễu tiếp nhận thư đọc thật kỹ mấy lần, biết cha mẹ hết thảy đều
mạnh khỏe, liền vội hỏi: “Nhưng làm sao có thể là Tuyền ca ca đưa thư
tới chứ?”
Hứa Tam Nương đã gọi người dâng trà đến, lại mời hai người bọn họ ngồi xuống tán gẫu.
Lê Tuyền uống xong một ngụm trà, nói: “Lần đó sau khi ngươi bị đưa tới
vương phủ, ta, ta đã hung hăng mắng Cổ huynh một trận. Nhưng là người
cũng đã đi, ta muốn gặp ngươi cũng không có biện pháp. Ta nghĩ phụ mẫu
ngươi còn chưa biết chuyện này hãy đi về trước chuẩn bị một chút, nên ta đi một chuyến về nhà ngươi. Phụ mẫu ngươi đều rất khỏe, bất quá phụ
thân ngươi nghe được ngươi đã vào vương phủ dường như không cao hứng
lắm.”
“Sức khỏe của phụ thân có tốt không?”
“Ta thấy cũng
không tệ, mỗi ngày cũng có thể hoạt động một chút chỉ là rất lo lắng cho ngươi.” Lê Tuyền lại uống một hớp trà lớn, nói: “Một thời gian không
gặp ngươi ngày càng cao cũng ngày càng đẹp hơn.”
Mặt Cận Liễu Liễu ửng đỏ: “Tuyền ca ca đang nói lung tung rồi.”
“Ta không có nói lung tung, ngươi nhìn bộ dạng hiện tại của ngươi một cái,
so với Liễu Liễu trước kia đã khác rất xa. Ta thấy cho dù là phụ mẫu
ngươi gặp được ngươi cũng khó nhận ra được.”
Cận Liễu Liễu thở dài một hơi: “Ta rất muốn gặp phụ mẫu một lần.”
Bỗng nhiên Lê Tuyền cười đến vô cùng sáng lạn: “Ta biết trước ngươi sẽ nhớ bọn họ cho