
t vừa vặn ném trúng đầu khiến Trạng
Nguyên, Bảng Nhãn cùng Thám Hoa bị ngã xuống đường thì thật thú vị .”
Cúc cơ cười lớn tiếng nhất: “Liễu Liễu muội tử nói thật thú vị, bất quá nha nếu thật đúng như vậy những thứ này mà ném trúng ót cũng không khỏi bị
sưng một cục hay sao?”
Lan cơ cũng hé miệng mỉm cười một cái, cũng không nói gì, chỉ nhìn xuống đám người đang đến gần phía xa.
Một hồi lâu, mấy người cưỡi ngựa dạo phố càng lúc càng gần,Cận Liễu Liễu
nhìn về phía người đi giữa, thấy Cổ Vưu Chấn mặc áo choàng đỏ thẫm, tuấn nhan như ngọc, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khác thường.
Loại cảm xúc này như là tự hào, như là quý trọng, còn có vài phần mất mát. Nhưng trên mặt hắn thủy chung
vẫn mang theo ý cười đạm bạc, tựa như biểu tình của một người đi xem náo nhiệt vậy.
Cổ Vưu Chấn uy phong bát diện, khoác lụa hồng nhận
tiếng hoan hô của mọi người trên đường, thình lình một ý niệm chợt hiện
lên trong đầu, ánh mắt nhìn về phía xa, thẳng tắp nhìn về phía cửa sổ
tửu lâu chỗ bọn người Cận Liễu Liễu.
Chỉ liếc mắt một cái như vậy hắn đã nhìn rõ Cận Liễu Liễu.
Nụ cười trên khuôn mặt tỏa sáng như thái dương, cơ hồ làm cho hắn muốn đứng giữa đường lớn tiếng la lên.
Đó là Liễu Liễu của hắn!
Đứng cách xa mấy trăm người, Cận Liễu Liễu đón nhận ánh mắt mãnh liệt của Cổ Vưu Chấn, kín đáo nhe răng cười, ý cười trong đôi mắt to cơ hồ sắp tràn ra ngoài, làm cho trong lòng Cổ Vưu Chấn không bao giờ có thể yên tĩnh
được nữa.
Nhưng cái khuôn mặt tươi cười kia lại dừng lại trước cửa sổ một lát, lập tức không thấy bóng dáng.
Trong lòng Cổ Vưu Chấn khó chịu giống như bị đánh một quyền, thầm nghĩ lúc
này nhảy xuống ngựa đi đến chỗ tửu lâu Cận Liễu Liễu đứng cho thống
khoái.
Nhưng hắn đang là Trạng Nguyên cưỡi ngựa dạo phố làm sao có thể làm trò cười như thế trước mắt bao người?
Chỉ có thể nhịn xuống chấn động trong lòng kéo dây cương tao nhã thong dong mỉm cười, tiếp tục đi.
Đó là lần thứ hai trong nửa năm Cận Liễu Liễu nhìn thấy Cổ Vưu Chấn, tuy
rằng trong lòng cũng bồn chồn không yên nhưng cũng rất nhanh khôi phục
bình tĩnh.
Nàng và Cổ Vưu Chấn đó là chuyện đời này cũng không có khả năng.
Gặp lại không bằng không gặp.
Nàng chỉ còn lại có một chuyện phải làm chính là đợi Hàn Thượng trở về đem tất cả mọi việc chấm dứt.
Một tháng sau, thời điểm nóng nhất cũng đã qua đi, Hứa Tam Nương bỗng nhiên nói với Cận Liễu Liễu: “Liên phu nhân, cuối cùng thì trời cũng không
nóng như vậy nữa, không bằng chúng ta ra đường đi dạo, phấn son của ta
cũng đã dùng hết, hẳn nên đi mua một ít đồ mới.”
“Đương nhiên là được. Bất quá trong vương phủ không phải có phân phấn son cho các viện sao? Sao lại phải để chính mình đi mua?”
“Liên phu nhân đã quên trước kia ta đã từng mở cửa hàng bán phấn son sao, cửa hàng kia ta để cho một vị tỷ muội tiếp nhận, chỉ là muốn ngẫu nhiên đi
xem chọn chút đồ tốt về thôi.”
Vì thế Cận Liễu Liễu liền đi theo
Hứa Tam Nương đi đến cửa hàng phấn son cũ của nàng, đi vào trong cửa
hàng quả thật là rực rỡ muôn màu, vô luận là chủng loại hay là số lượng
đều khiến cho Cận Liễu Liễu mở rộng tầm mắt.
Hứa tam nương cười
nói: “Đi, Liên phu nhân theo ta vào bên trong nhìn một cái đi, trong
điếm này nha mặt hàng tốt nhất đều sẽ không bày ở bên ngoài đâu.”
“Ân.” Cận Liễu Liễu hưng trí hừng hực đi theo Hứa Tam Nương đến một phòng nhỏ trong tiểu viện phía sau cửa hàng.
Mới vừa đi vào chưa được hai bước Cận Liễu Liễu tựa như đụng phải quỷ kêu “Nha” một tiếng vội xoay người lại muốn trốn ra ngoài.
Một bàn tay to nói thì chậm mà xảy ra thì rất nhanh, nắm vòng eo của nàng:
“Muốn đi đâu? Chẳng lẽ ta là quỷ quái biến hình sao? Sao lại sợ hãi đến
như vậy!”
“Ngươi, ngươi, ngươi, … Tại sao ngươi lại ở chỗ này?”
47.2
“Hôm nay sao lại không gọi phu quân ?”Namnhân khiến Cận Liễu Liễu hoảng sợ lạnh lùng nói.
Cận Liễu Liễu trơ mắt nhìn Hứa Tam Nương nháy mắt ra dấu với nàng, sau đó
đóng cửa lui ra ngoài. Trong lòng nàng đầu tiên là bối rối, nhưng chỉ
trong chốc lát lại trấn định xuống: “Ngươi mua được Tam Nương?”
“Người nào có thể mua được Hứa Tam Nương? Ta đã phải cầu bao nhiêu lần mới cầu được một cơ hội thế này.”
“Ngươi làm sao dám đi cầu Tam Nương, ngươi không sợ nàng sẽ vạch trần chuyện của chúng ta sao?”
“Lấy nhãn lực của Hứa Tam Nương sẽ không thể không nhìn ra ngày đó chúng ta
đã làm cái gì. Nhưng sau đó ngươi vẫn tốt ta chỉ có thể nghĩ đến một
nguyên nhân: Hứa Tam Nương đang giúp ngươi giấu giếm sự thật.”
“Điều này mà ngươi cũng đoán được.”
Một bàn tay to dùng sức nhéo hai má của nàng một chút: “Loại sự tình này dù là ai cũng có thể đoán được!”
“Như vậy không tốt, nếu như bị người khác biết thì sao, ngươi về sau phải
làm sao bây giờ? Ngươi là tân khoa Trạng Nguyên a, bị gièm pha như vậy
chỉ sợ cả đời điện hạ cũng sẽ không cho qua được.”
“Cận Liễu Liễu tiểu thư cũng không sợ bị thả trôi sông sao.”
“Thì có sao? Dù sao cũng sẽ không chết. Ta đã hỏi qua mọi người, trôi tới hạ du thì sẽ dạt vào bờ thôi.”
“Phải không? Ngươi cũng thông minh ra không ít.