
phải trong nhà trở thành như vậy, nếu không phải cha con ngay cả thuốc cũng không có để uống, mẫu
thân lại làm sao có thể đem con bán đi qua! Nuôi con lớn như vậy, con
liền nhẫn tâm nhìn phụ thân con bị bệnh mà chết?”
Cận Liễu Liễu
bị mắng nói không ra lời, nhìn trong buồng lại thấy phụ thân đang thở
khó khăn, lại nhìn A Bảo cùng tiểu đệ A Bối đang cùng mẫu thân ôm nhau
gào khóc, cúi đầu “Con làm theo lời mẫu thân là được rồi”
Mẫu
thân nàng thấy nàng trong lời nói đầy ủy khuất, nghĩ đến Cận Liễu Liễu
từ nhỏ đến lớn phải sống khổ sở, nhất thời trong lòng buồn vô cùng, ôm
Cận Liễu Liễu khóc thống khoái.
Mặc kệ cả nhà khóc như thế nào, cái ngày nên đến cũng sẽ đến.
Cổ gia vì muốn mau chóng xung hỉ cho Cổ Vưu Chấn, tùy tiện chọn một ngày lành, cưới Cận Liễu Liễu vào cửa .
Vào ngày thành thân, Cận Liễu Liễu mặc xiêm y phấn hồng xinh đẹp, đây là y
phục mà mỗi nữ nhân chỉ mặc duy nhất một lần trong cuộc đời, đầu đội đầy châu ngọc, thậm chí mang một đôi giầy thêu nàng chưa thấy qua.
Nàng cùng mẫu thân đông sờ tây sờ xoa bóp xiêm y, nàng hỏi mẫu thân “Mẫu
thân, bộ xiêm y này không biết bao nhiêu ngân lượng thế?”
Mẫu thân nàng nuốt nuốt nước miếng nói “Ta nghĩ nếu bán hết toàn bộ đàn gà mái nhà chúng ta mới có thể mua”
Trương Tử bà một bên chỉ huy người chải đầu cho Cận Liễu Liễu, một bên xem
thường nói “Nói các người cũng không tin, các người ở đó mà suy diễn.
Chỗ trang sức đó, đáng giá hơn năm lượng bạc.”
Hai mắt mẫu thân nàng mở lớn “Gì? Giá trị nhiều ngân lượng như vậy sao?”
Trương Tử bà tiếp tục nói: “Nhà các người thật sự là tốt số, sinh được một
khuê nữ tốt. Người ta nói đại quản gia cổ gia có thể nói là người rất
keo kiệt . Nhưng ngươi nhìn xem trang phục này đúng là loại tốt.”
Nước miếng trong miệng Trương Tử bà bay tứ tung, thân thủ không ngừng giúp
Cận Liễu Liễu đánh phấn, ở trong lòng một bên cười thầm: may mắn nhà này không biết được, hơn phân nửa ngân lượng đã bị ta lấy mất.
Cận Liễu Liễu giống như nằm mơ, mặc cho Trương Tử bà giúp nàng vẽ mày đánh phấn, hồng hồng hai gò má, còn đánh môi đỏ mọng.
Từ một tiểu mỹ nhân xinh đẹp nàng bị Trương Tử bà cùng lão mụ tử trang
điểm thành nữ quỷ. Chỉ sợ khi Cổ thiếu gia vào động phòng, không bệnh
cũng bị dọa thành bệnh.
Nhưng Cận Liễu Liễu cùng mẫu thân nàng
không hiểu, mẫu thân nàng nhìn hai má cùng môi hồng hồng, vừa lòng gật
gật đầu nói “thật đẹp”
Cận Liễu Liễu cũng mặc kệ cái gì đẹp mặt hay khó coi, nàng cả đêm qua đã không ăn cái gì, trong bụng đã sớm kháng nghị
“Mẫu thân, con đói.”
“Đói? Kiên nhẫn đi! Đợi vào Cổ gia, bảo đảm con sẽ được ăn thịt đến chống đỡ
không nổi!” Mẫu thân nàng vừa nói, vừa không quên nhắc nhở nữ nhi: “Đến
lúc đó đừng quên mang chút thịt về cho chúng ta, a.”
Cận Liễu Liễu nuốt nước miếng, vì thế cũng bắt đầu hy vọng mau một chút đi đến Cổ gia, ăn thịt ngon.
Rốt cục mọi thứ đã chuẩn bị hoàn tất, Trương Tử bà chỉ huy bên ngoài người
bắt đầu đốt pháo. Sau đó giúp Cận Liễu Liễu trong xiêm y xinh đẹp ngồi
lên cỗ kiệu do Cổ gia phái người đưa tới.
Mẫu thân nàng bỗng
nhiên hốc mắt phiếm hồng, đuổi theo ra ngoài phòng giữ chặt tay Trương
Tử bà: “Liễu Liễu của nhà ta, Liễu Liễu của nhà ta…”
Trương Tử bà dùng bàn tay đầy đặn vỗ vỗ bàn tay thô ráp như chân gà của Cận tẩu:
“Cận tẩu yên tâm đi, đại a đầu nhà tẩu, về sau chỉ có vinh hoa phú quý,
các ngườii vui còn không kịp”
Nói xong, liền mang theo chiếc kiệu nhỏ nghênh ngang mà đi.
Cận Liễu Liễu hồi hộp ngồi vào cỗ kiệu, chỉ cảm thấy thật lạ lùng, nàng
vụng trộm xốc lên khăn voan, vén một chút màn che kiệu, muốn nhìn bên
ngoài một chút.
Ai ngờ lộ ra mấy đầu ngón tay, đã bị Trương Tử bà đại lực vỗ trở về: “Bỏ xuống cho ta! Chưa đến nơi, không được động đậy!”
Cận Liễu Liễu bị đánh đau liền buông tay xuống không dám lộn xộn nữa.
Nhà của Cổ gia thật giàu có tuy rằng chỉ cưới tiểu thiếp nhưng trong nhà,
sảnh đường cũng khoản đãi tiệc rượu đầy đủ, nhìn thật vui vẻ.
Cổ
Vưu Chấn vẫn nằm ở trên giường bệnh, tất nhiên là không có khả năng đi
ra gặp khách, vì thế tất cả chiêu đãi, đều từ nương tử được cưới hỏi
đàng hoàng – Lý thị làm chủ.
Lý thị là nữ nhi của một phú hào
giàu có, từ nhỏ đã tập cầm kỳ thư họa, biết thư đạt lễ. Đáng tiếc người
này không có phúc, từ lúc gả cho Cổ Vưu Chấn đến nay đều sẽ không gặp
phu quân quá một ngày.
Từ khi lão thái thái mất Cổ gia tất cả đều phải dựa vào nàng. Lần này Cổ Vưu Chấn bệnh tình ngày càng nặng, theo
thầy bói nói phải cưới thêm một vị tiều thiếp để xung hỉ, bằng không chỉ sợ Cổ Vưu Chấn bệnh tình sẽ càng lúc càng nghiêm trọng, vì thế nàng
không chút suy nghĩ mà đồng ý.
Còn đặc biệt căn dặn đại quản gia
dựa theo sự tính toán ngày sinh tháng đẻ của thầy bói để tìm, không nghĩ tới, ngay tại bên trong thôn ở phía tây đã tìm thấy. Chính là cô nương
tuổi còn nhỏ, mới mười lăm.
Lý thị so với Cổ Vưu Chấn lớn hơn ba
tuổi, nay đã muốn hai mươi lăm. Cho dù là Nhị thiếu phu nhân cũng chỉ
mới hai mươi mốt. Nay lai đón vào cửa một tiểu nương tử xinh đẹp mà tuổi lại còn rất trẻ, trong lòng nàng có chút không v