80s toys - Atari. I still have
Ra Tường Ký

Ra Tường Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324683

Bình chọn: 9.00/10/468 lượt.

m rãi đi qua, Cổ Vưu Chấn không chờ được động tác quá

chậm của nàng, khi nàng còn cách hắn vài bước, đã sớm thân thủ đem nàng

lôi kéo, ngồi vào trong lòng mình, túm ra tay phải nàng nhìn lên.

Không hề thiếu những miệng vết thương sâu cạn không đồng nhất, có vài chỗ đã

muốn biến thành màu đen, có chỗ lại có sắc phấn hồng.

Hắn thoáng có chút giật mình: “Đây là có chuyện gì?”

“Ta cầm ngọn đèn lớn.” Thanh âm của nàng giống như tiếng muỗi kêu.

“Cầm đèn làm cái gì?”

“Thiếu phu nhân nói đèn để cách xa nhìn không thấy, bảo ta dùng tay cầm, chiếu sáng cho nàng.”

“Chỉ là cầm một ngọn đèn thôi, làm sao có thể biến thành như vậy!” Cổ Vưu Chấn sắc mặt đã muốn có chút biến thành màu đen.

“Ta, ta…” Cận Liễu Liễu lui ở trong lòng hắn, có thể cảm thấy cơ bắp toàn

thân hắn đều căng thẳng , nghĩ đến hắn ở sinh khí với mình, sợ tới mức

cơ hồ nói không ra lời.

“Thành thật, nói rõ ràng cho ta!”

“Ta cầm đèn lâu, sẽ bị run tay, tay run lên một cái, dầu thắp sẽ bị hắt ra, dầu thắp kia lại rất nóng, cho nên, cho nên liền…”

Cổ Vưu Chấn “Hừ” một tiếng thật mạnh, Ngọc Trúc tiếp lời nói: “Nguyên lai

là như vậy, hai tay này của tam thiếu phu nhân, nếu là nếu không tĩnh

dưỡng một chút và trị liệu tốt, chỉ sợ ngày sau da thịt sẽ thối rữa.”

Cận Liễu Liễu cả kinh, ngay cả Ngọc Trúc cũng nói như vậy , chỉ sợ là sự

thật. Hai mắt nàng đỏ lên, nước mắt ở trong hốc mắt đã nhanh chóng đảo

quanh: “Vậy, ta đây nên làm cái gì bây giờ?”

Ngọc Trúc nhìn thoáng qua Cổ Vưu Chấn, hắn gật gật đầu, thanh âm nặng nề: “Ngươi biết nên làm gì”

Ngọc trúc đáp ứng, Cận Liễu Liễu lại không hiểu ra sao.

Thấy nàng bộ dáng lo lắng hãi hùng, Ngọc Trúc nhịn không được an ủi nàng:

“Tam thiếu phu nhân yên tâm đi, về sau, thiếu phu nhân sẽ không còn khó

xử cho ngươi như vậynữa.”

Cổ Vưu Chấn thấy Ngọc Trúc nói chuyện

với nàng bằng vẻ mặt ôn hoà, trong lòng nhưng lại cảm thấy có chút ăn

vị, cắt đứt cuộc đối thoại của bọn họ nói: “Còn không nhanh hầu hạ gia

thay quần áo rửa mặt chải đầu!”

Cận Liễu Liễu nhanh nhẹn chui ra khỏi lòng hắn, tiếp nhận một bộ áo dài màu đỏ từ tay Ngọc Trúc, hầu hạ Cổ Vưu Chấn mặc vào.

Đang chuẩn bị lấy nước cho hắn rửa mặt chải đầu, Cận Liễu Liễu đang muốn

động thủ làm ướt khăn cho hắn, đã thấy Ngọc Trúc đưa tay qua: “Để ta,

tam thiếu phu nhân đang bị thương, vẫn là đừng dính nước là tốt nhất.”

Cận Liễu Liễu trong lòng nóng lên, còn chưa kịp mở miệng nói lời cảm tạ, lại nghe Cổ Vưu Chấn lạnh lùng nói: “Chải đầu.”

“Vâng, phu quân.” Nàng nhanh nhẹn trả lời, cẩn thận vấn chặt mái tóc đen sau đầu hắn, dùng dây cột tóc buộc chặt.

Trong khi Cổ Vưu Chấn bắt đầu dùng bữa, Ngọc Trúc lại bảo Cận Liễu Liễu đến

gian ngoài, lấy ra một hộp thuốc mỡ, rửa sạch miệng vết thương cho nàng.

Trước dùng rượu nóng rửa qua, tiếp theo bôi lên một lớp thuốc mỡ thật dày, dùng một mảnh vải trong hòm thuốc buộc lại cho nàng.

“Về sau mỗi ngày đến đây, ta thay dược cho ngươi, mười ngày sau, đảm bảo khỏi hẳn.”

“Đa tạ tiên sinh.” Trong viện này từ trên xuống dưới đều gọi Ngọc Trúc là

tiên sinh, hắn có thân phận đặc thù, chính là ngay cả Lý Thị thấy hắn,

cũng phải nhịn ba phần.

Ngọc Trúc mỉm cười, vốn muốn hỏi nàng

thật ra kim sang dược là ai cho nàng, lại sợ thiếu gia ở phòng trong

nghe thấy, vì thế chỉ có thể từ bỏ.

Bởi vì trên tay Cận Liễu Liễu có vết thương, Cổ Vưu Chấn ngoài dự đoán của mọi người lại không làm

khó dễ cho nàng, chỉ bảo nàng đứng ở sau người bưng trà rót nước mà

thôi.

Một ngày trôi qua, mặt trời chiều đã ngả về phía tây, Cận

Liễu Liễu hầu hạ Cổ Vưu Chấn ăn cơm chiều xong, trong lòng bỗng nhiên

cảm thấy thật khẩn trương. Nếu Ngọc Trúc đã nói nàng yên tâm, vậy nàng

rốt cuộc còn phải lưu lại hầu hạ Cổ Vưu Chấn ngủ hay không đây?

Nàng nghĩ trái nghĩ phải, vẫn là hạ quyết định quyết tâm lưu lại, dù sao

cũng là chuyện sớm muộn gì cũng phải đến mà thôi, lại nói nàng vì điều

này, đều luyện tập lâu như vậy, cũng nên thực hiện thử một chút.

Vì thế thấy Cổ Vưu Chấn sắp thả nàng rời đi, nàng đi đến trước mặt hắn,

dựa theo bộ dáng Vân Thượng Phi dạy, làm ra một bộ dáng yên lặng xấu hổ.

Cổ Vưu Chấn đang ngồi một mình nghiên cứu sách dạy đánh cờ, thấy Cận Liễu

Liễu lại gần, nghĩ đến nàng là muốn cáo lui, vì thế phất phất tay nói:

“Có thể đi xuống .”

Cận Liễu Liễu lại làm ra vẻ xấu hổ, không

muốn rời đi, hắn mạc danh kỳ diệu ngẩng đầu, nhìn nàng một cái: “Nếu là

sợ nàng lại bắt ngươi cầm đèn, vậy không cần lo lắng nữa, ta đã kêu Ngọc Trúc đi cảnh cáo nàng.”

Cận Liễu Liễu vừa nghe thấy vậy, nhất thời vui vẻ nhướng lông mày lên: “Thật vậy chăng?”

“Gia lừa ngươi làm chi.”

“Cám tạ thiếu gia!” Nàng nhất thời vui mừng quá, cư nhiên theo bản năng liền đem lời nói ban đêm ôn tập nhiều lần dễ dàng nói ra: “Thiếp thân hầu hạ phu quân đi ngủ.”

Nói vừa xong, nàng ngây ngẩn cả người, Cổ Vưu Chấn cũng ngây ngẩn cả người.

Cận Liễu Liễu sửng sốt là vì nàng hoàn toàn quên cái gì là xấu hổ đưa tình, cúi đầu mặt đỏ, trong lòng cảm thấy bất an.

Cổ Vưu Chấn sửng sốt là vì hắn không dự đoán được Cận Liễu Liễu lại chủ

động đưa ra yêu