
oàn, lại nói với nàng ta
không cần nàng nữa.”
“Cổ huynh.”
“Lê trại chủ vẫn không chịu đáp ứng?”
“Ta đáp ứng ngươi!”
“Được, Lê trại chủ, quả nhiên là trang nam tử.” Cổ Vưu Chấn lại nói:“Bất quá, ta vẫn có điều muốn nói.”
“Cổ huynh! mời nói.”
“Sau khi ngươi mang Liễu Liễu rời đi, hãy nghĩ biện pháp đưa nàng về nhà
đoàn tụ cùng phụ mẫu nàng. Nếu ngươi vừa ý nàng, hãy cầu thân, sau đó
hãy cưới nàng. Liễu Liễu tuy là thiếp thất của ta, nhưng nàng rốt cục
cũng từng tiến vào cửa nhà ta, không thể tái giá không minh bạch như
vậy. Bằng không, ta không có cách nào cho phụ mẫu nàng một cái công đạo
được.”
“Được, ta chắc chắn sẽ an bài thỏa đáng, Cổ huynh cứ yên tâm.”
Cổ Vưu Chấn sau khi lo liệu xong chuyện của Cận Liễu Liễu, trong lòng nhẹ
nhàng như bỏ xuống được tảng đá nặng. Nhưng đồng thời, một nỗi phiền
muộn vô cớ cứ lớn lên trong lòng hắn.
Vì thế, đoàn người Cổ Vưu
Chấn có thêm Lê Tuyền cùng nhau tiếp tục ra đi, mấy ngày nữa sẽ đến
kinh thành. Hôm nay, bởi vì con đường nhỏ bọn họ đi qua bị một tảng đá
chắn đường, phải đi đường vòng nên không đến kịp trấn nhỏ kế tiếp nghỉ
tạm.
Mắt thấy mặt trời đã sắp xuống núi, nơi này trước không
thôn, sau không quán trọ, đi đường ban đêm lại sợ không an toàn. Vì thế
đoàn người quyết định ăn ngủ ngay tại chỗ.
Vài thị vệ đi tìm củi khô về làm tạm một cái lán nhỏ, lại đốt một đống lửa to, đến cái suối gần đó gánh nước về.
Cận Liễu Liễu lấy chiếc chậu nhỏ trên xe ngựa đổ nước vào rồi đặt ở bên cạnh đống lửa cho nước từ từ nóng lên.
Trong hành lý của bọn họ có một ít điểm tâm và lương khô. Lê Tuyền lại không biết dùng cách gì cư nhiên đi sâu vào trong rừng bắt về một con chim
trĩ, lại còn bắt dưới suối được mấy con cá, dùng một sợi dây rừng buộc
chúng vào cùng một chỗ, vinh quang chiến thắng trở về.
Cận Liễu
Liễu thấy Lê Tuyền thắng lợi trở về, lập tức hưng phấn chạy vội
qua:“Tuyền ca ca ngươi làm thế nào bắt được? Lần sau nhớ dạy ta nha.
Trước kia cùng lắm ta chỉ bắt được mấy con cá, chưa bao giờ bắt được
chim trĩ cả.”
Lê Tuyền cười đắc ý noi:“Được, có cơ hội sẽ dạy
cho ngươi. Bất quá, sau này sợ là ngươi sẽ không có cơ hội lên núi bắt
chim trĩ”.
Đã nhiều ngày bọn họ cùng nhau hành tẩu, bởi vì thái
độ của Cổ Vưu Chấn cải biến, Lê Tuyền cũng cùng Cận Liễu Liễu hàn huyên
rất nhiều, cũng biết cuộc sống ở nhà nàng khổ không ít.
Cận Liễu Liễu tiếp nhận chim trĩ, vẻ mặt nghi hoặc:“Vì sao về sau ta không có cơ hội đi bắt chim trĩ?”
“Nha đầu ngốc này, ngươi có phu quân ở đây, muốn ăn gì tất nhiên sẽ có hạ nhân đi làm, sao đến phiên ngươi tự mình động thủ”.
Cận Liễu Liễu không đợi hắn nói xong, đã cầm chim trĩ cùng mấy con cá chạy về phía con suối nhỏ cách đó không xa.
Ngọc Trúc đang cùng Cổ Vưu Chấn thương lượng công chuyện, thấy Cận Liễu
Liễu chạy tới bên dòng suối, lập tức nói:”Tam thiếu phu nhân, những
chuyện này để ta làm là được, người mau bỏ đó đi.”
Cận Liễu Liễu
đã rất lâu không được chạy nhảy ở nơi thôn dã, trong lòng đã sớm cao
hứng không thôi. Vì thế vừa chạy vừa quay đầu cười nói:“Ta làm là được,
ta làm mấy thứ này là giỏi nhất đó.”
Nàng đã mượn Cổ Uy một chiếc dao nhỏ, đem chim trĩ cùng mấy con cá nhỏ làm sạch sẽ. Sau đó, chọn một nhánh cây sạch sẽ xuyên qua, chim trĩ đặt ngay trên ngọn lửa nướng, còn mấy con cá thì gác bên cạnh.
Một lát sau, một mùi thơm nhẹ nhàng bay lên, Lê Tuyền bước qua nói:“Liễu Liễu, ngươi đúng là lợi hại.”
“Đó là đương nhiên, ta thường xuyên cùng A Bảo ra sông bắt cá. Sau đó nướng ăn ngay cạnh bờ sông, rất thơm.”
Nghe thấy tiếng nàng, Cổ Vưu Chấn sau khi thương lượng xong với Ngọc
Trúc liền đi qua, thân thủ vỗ nhẹ lên đầu nàng:“Nhìn ngươi bộ dáng tham ăn, chẳng lẽ dọc đường đi gia không cho ngươi ăn no?”
Cận Liễu
Liễu cười tươi như hoa:“Làm sao có thể ? Dọc đường ta được ăn rất nhiều
thứ lạ trước đây chưa từng nếm qua, học thêm được rất nhiều điều. Tuy
nhiên, nướng cá bên ngoài như thế này rất lâu rồi ta chưa được làm, như
bây giờ lại nhớ tới lúc trước ở nhà. Phu quân, khi nào chín, ta cho
ngươi nếm thử trước, thực sự rất thơm.”
Cổ Vưu Chấn thấy trong đôi mắt to trong suốt của nàng tràn đầy ý cười, nhịn không được nhéo nhéo hai má của nàng:
“Nuôi một con mèo tham ăn như ngươi, ta xem phụ mẫu ngươi cũng rất vất vả.”
Cận Liễu Liễu cười “khanh khách” né tránh, Lê Tuyền ở một bên nhìn thấy
mặc dù có chút không thoải mái. Nhưng chỉ cần nhớ tới việc Cổ Vưu Chấn
có thể gặp chuyện không may, chút ghen tuông kia cũng đè ép đi xuống,
một mình chậm rãi đi ra chỗ khác.Ngọc Trúc cũng đã biết ước định của Cổ Vưu Chấn với Lê Tuyền , nhìn thấy Lê Tuyền đi ra ngoài cũng nhìn hắn
cười.
Bên cạnh đống lửa chỉ còn Cổ Vưu Chấn và Cận Liễu Liễu, hai người vừa cười đùa, vừa chú ý đến chim trĩ và cá nướng đã muốn vàng
rộm.
Cận Liễu Liễu bởi vì cao hứng miệng còn khe khẽ hát một khúc nhạc GiangNam. Cổ Vưu Chấn cẩn thận nghe xong, là khúc hát hái trà.
Thanh âm của nàng kiều kiều thanh thoát, lại vẫn còn vài phần trẻ con,
quả nhiên là thanh thúy, dễ nghe.
Cổ Vưu Chấn lẳng lặng nhìn
nàng, nhìn khuôn mặt nàng