Polaroid
Ra Tường Ký

Ra Tường Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326223

Bình chọn: 8.00/10/622 lượt.

lập tức tán thưởng không thôi: “Thật sự là rất đẹp, chỉ tiếc Chấn nhi không phúc khí. Ai! Đi thôi, xe ngựa đã

muốn chuẩn bị xong.”

Nói xong, lại bảo nha hoàn kia phủ thêm áo

choàng da chồn bạc cho Cận Liễu Liễu, lấy ra một cái mũ da rái cá cho

Cận Liễu Liễu đội.

Chiếc mũ này là đồ của Lưu thị, nàng cho Cận

Liễu Liễu cũng là hy vọng nàng có thể càng thêm mỹ lệ, cố gắng khiến Lục hoàng tử càng thêm cao hứng một ít. Như vậy khả năng tỷ phu Cổ Bân được cứu vớt cũng lớn hơn.

Lưu thị mang theo Cận Liễu Liễu xuống lầu, đi về phía tiền sảnh. Dọc theo đường đi, bọn hạ nhân Vạn gia cùng tiểu

nhị khách điếm đều lặng lẽ đánh giá Cận Liễu Liễu.

Lúc này nhìn thấy bộ dạng nàng vừa đẹp quyến rũ, lại thanh khiết như ánh trăng, người người đều tự nói trong lòng : khó trách.

Cận Liễu Liễu lại giống như không biết người khác đều đang nhìn nàng, đôi

mắt của nàng chỉ nhìn chằm chằm vào Cổ Vưu Chấn đang đứng cạnh xe ngựa

trước cửa điếm.

Bong dáng cao gầy của Cổ Vưu Chấn đứng cạnh xe

ngựa, đưa lưng về phía cửa điếm, hai mắt vô hồn nhìn chằm chằm người còn rất thưa thớt ở ngã tư đường, tấm lưng kia tiêu điều cô tịch, cả người

đều bị bao phủ trong không khí ưu sầu.

Trong lòng Cận Liễu Liễu

lại một lần nữa bị đè nặng, nhưng rõ ràng buổi sáng nàng chưa ăn cái gì. Trước khi trang điểm, Lưu thị từng kêu người mang một ít cháo lên cho

nàng ăn qua, nhưng nàng chỉ ăn một miếng rồi buông xuống.

Đối với Cận Liễu Liễu mà nói, nàng lớn đến như vậy trừ bỏ thời điểm sinh bệnh, tình huống như thế này vẫn là lần đầu phát sinh.

“Chấn nhi, người đã chuẩn bị xong.” Lưu thị nhẹ nhàng gọi.

Cổ Vưu Chấn nghe vậy xoay người lại, nhìn về phía Cận Liễu Liễu đã trang

điểm hoàn toàn khác, chỉ cảm thấy vừa quen thuộc lại xa lạ.

Cận

Liễu Liễu thoạt nhìn diễm lệ hơn rất nhiều, có thể là do kiểu tóc cùng

phấn son, trên người nàng sâu kín tràn ra một cổ khí mới mẽ, yêu diễm.

Nhưng cặp mắt kia giống như khóc, giống như oán, đôi mắt to trong suốt lại có vẻ vô cùng hồn nhiên. Yêu diễm cùng hồn nhiên ở trên người nàng đan xen lẫn nhau lại không làm cho người ta cảm thấy quái dị chút nào, chỉ cảm

thấy xinh đẹp động lòng người làm cho người ta đui mù.

Cổ Vưu

Chấn biết Cận Liễu Liễu xinh đẹp, nhưng nhìn thấy Cận Liễu Liễu trước

mắt, tuy xinh đẹp nhưng lại có chút xa lạ, khiến hắn cảm thấy không

giống thực.

Hắn há miệng thở dốc, nhưng không nói ra lời nào.

Vạn Chính nhìn hai người một chút, lắc lắc đầu, lớn tiếng nói: “Lên xe, xuất phát!”

Xe ngựa lảo đảo đi về phía nội thành, Vạn Chính ngồi một mình ở giữa xe,

Cổ Vưu Chấn ngồi bên cạnh, Cận Liễu Liễu lại dựa vài vách xe, cúi đầu

không nói.

Không khí trong xe ngựa cơ hồ muốn ngưng trệ, mỗi khi

bánh xe chuyển một vòng, Cổ Vưu Chấn lại cảm thấy lòng mình như bị cứa

thêm một đao.

Hắn nghĩ đến tương lai, nghĩ đến hai từ vĩnh viễn, nghĩ nhiều!

Hắn thậm chí nghĩ hiện tại mang theo Cận Liễu Liễu bỏ đi, bỏ lại tất cả mọi thứ.

Nhưng là hắn không thể, hắn không thể .

Trước khi lên xe ngựa, Vạn Chính nhẹ nhàng ghé vào lỗ tai hắn nói một câu,

giống như là một chiếc gông xiềng, chặt chẽ cố định hắn lại: “Chấn nhi,

ngẫm lại cha ngươi.”

Cổ Vưu Chấn bắt đầu an ủi bản thân, ít nhất bọn họ có thể bảo trụ tánh mạng.

Ít nhất ở cùng một chỗ với Lục hoàng tử kia, so với để cho Lê Tuyền mang theo Cận Liễu Liễu bỏ mạng nơi thiên nhai tốt hơn.

Ít nhất nàng còn lưu lại ở kinh thành. Về sau hắn có lẽ còn có thể gặp nàng một lần.

Chính là một mình nàng có thể được thoải mái ở chỗ Lục hoàng tử sao?

Tính cách nàng mơ hồ, có thể hay không sẽ bị người nơi đó khi dễ để rồi mỗi ngày khóc ở trong phòng.

Cho dù xe ngựa đi chậm, cũng dần dần sắp đến.

Vẫn cúi đầu không nói, Cận Liễu Liễu bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn Cổ Vưu

Chấn một cái, nói: “Phu quân, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta không

ngu ngốc .”

Lục phủ ngũ tạng trong lòng Cổ Vưu Chấn trong nháy

mắt nhão ra, đau triệt nội tâm. Hắn thân thủ giữ chặt bàn tay nhỏ bé của Cận Liễu Liễu, ngoài mặt cười, nhưng nụ cười so với khóc còn khó coi

hơn.

“Tayngươi đã lạnh thành như vậy, còn bảo người khác không

cần lo lắng? Gia chỉ sợ vật nhỏ ngươi không biết suy nghĩ này, qua không được mấy ngày sẽ kêu cha gọi mẹ .”

“Phu quân mới phải cẩn thận,

buổi tối khi ngủ đều giống A Bảo nhà chúng ta luôn đá chăn ra. Về sau ta không có ở đó, ngươi buổi tối cần phải mặc áo dày để ngủ, trăm ngàn

đừng để cảm lạnh .”

“Gia khi nào thì đá chăn ? Ngươi nói bậy!” Cổ Vưu Chấn vẫn cười, nhưng là trong ánh mắt lại lóe ra đau khổ.

Cận Liễu Liễu không phục : “Ta nói đều là sự thật.”

Vạn Chính ngồi ở một bên nhìn hai người nói chuyện, trong lòng cư nhiên cũng cảm thấy buồn.

Hắn cũng từng có thời tuổi trẻ, cũng biết có một người âu yếm ở bên người

là phúc đức nhân gian. Mà hắn cũng từng mất cơ hội ở cùng một chỗ với

người yêu, khiến cho suốt đời hối hận.

Cho nên hiện tại, hắn hiểu được tất cả tâm tình cháu trai. Nhưng hiểu được thì cũng không để làm

gì, hắn không thể để cháu trai lại tiếp tục như vậy.

“Phía trước chính là Tiêu Dao vương phủ.” Thanh âm Vạn Chính đột nhi