
p nổi lơ lửng, thời điểm Cận Liễu Liễu cả
người thoải mái ra khỏi dục dũng, chỉ cảm thấy cả người đều thơm ngào
ngạt .
Sau đó y theo lệ thường uống một ly trà bảo trì hơi thở, Hứa Tam Nương liền mang xiêm y đến mặc vào cho nàng từ trong ra ngoài.
Nàng mặc tiết khố mềm mại đẹp đẽ quý giá vào, tiếp theo là một tấm áo dài
mỏng bó sát người, lại tiếp theo nàng mặc vào một chiếc áo ngoài bằng
lụa trắng, bên ngoài cùng mặc một tấm áo choàng lụa tím.
Lúc nhìn vào gương đồng cư nhiên không thấy béo một chút nào, chỉ cảm thấy cả
người nhẹ nhàng thủy nộn, màu tím nhạt lại làm cho nàng thêm vài phần
quyến rũ.
Hứa Tam Nương lại tự mình động thủ chải cho nàng một
kiểu đầu thanh nhã tóc dài phiêu dật, quân mặt hoạ mi*. Ước chừng ép
buộc đến khi sắc trời chuyển thành màu đen, các nơi trong vương phủ đều
thắp lên lồng đèn màu đỏ mới trang điểm hoàn hảo.
quân mặt hoạ mi*:
Lại ở trong phòng kiên nhẫn đợi một canh giờ nữa mới có người đến mời nói là điện hạ đã trở lại.
Hứa Tam Nương lập tức chấn hưng tinh thần dẫn Cận Liễu Liễu đi ra ngoài ngồi trên nhuyễn kiệu tới nội viện trước đại sảnh.
Hàn Thượng cùng nhất phi tứ thiếp đã sớm ở trong sảnh uống rượu cười đùa,
Hứa Tam Nương cố ý đến chậm hơn cũng là dụng tâm kín đáo.
Nàng dẫn Cận Liễu Liễu đi vào đại sảnh, sau đó lui ra phía sau ba bước để cho một mình Cận Liễu Liễu đi vào trước.
Chỉ thấy nàng một thân quần áo màu tím nhạt, thân mình tinh tế thon thả như bị khóa lại bên trong nhu sa, chẳng những làm cho người ta cảm thấy phi phàm tuyệt vời còn có chút âm thầm lo lắng thay nàng, sợ nàng sẽ bị
đông lạnh .
Trên đầu nàng một nửa mái tóc dài nhẹ nhàng tung bay, một nửa khác lại ôn nhu thả nhẹ sau lưng, mỗi bước đi tóc đen phiêu
đãng, vô cùng quyến rũ.
Trên mặt chỉ trang điểm rất nhẹ, chỉ có đôi môi anh đào nhỏ nhắn dỏ mọng ướt át, rất có hương vị nguyện người đến hái.
Cận Liễu Liễu dựa theo lời Hứa Tam Nương phân phó, bước đi nhẹ nhàng, đình
đình lượn lờ tiêu sái đến trước mặt Hàn Thượng, quỳ xuống hành lễ:
“Thiếp thân tới trễ mong điện hạ thứ tội.”
Hàn Thượng từ một khắc Cận Liễu Liễu đi vào hai mắt đã tỏa sáng, lúc này nhìn thấy nàng cúi
cái cổ trắng muốt xuống, dáng người thướt tha làm sao có ý trách cứ hai
tay lập tức nàng nâng dậy: “Không muộn, không muộn, tiểu vương cũng vừa
đến thôi.”
Cận Liễu Liễu chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Hàn
Thượng nhe răng cười, thật giống như trăng sang xua tan mây mù, khiến
người ta nhìn vào chỉ muốn đui mù.
Hàn Thượng mừng rỡ giữ chặt
đôi tay nhỏ bé của Cận Liễu Liễu luyến tiếc không nỡ buông ra, gọi người kê thêm một cái ghế dựa bên cạnh mình lôi kéo Cận Liễu Liễu ngồi xuống.
Trên mặt vị sườn phi cùng tứ thiếp kia đều hiện rõ vẻ ghen tỵ, vốn nhìn thấy bộ dáng Cận Liễu Liễu đẹp như hoa như ngọc, các nàng cũng đã sinh tâm
bất mãn, hiện tại nhìn thấy nàng đến muộn cũng không thể trách tội còn
có thể cùng Hàn Thượng ngồi chung một bàn, trong lòng càng thêm căm giận bất bình.
Vị sườn phi kia tự cao thân phận không muốn cùng đám
cơ thiếp tranh giành tình cảm, vì thế áp chế bất mãn trong lòng ngồi vào trước bàn của mình.
Tứ thiếp thấy thế cũng chỉ đi đến chỗ của mình nhất nhất ngồi xuống.
Một người trong đó lại cười duyên nhìn Hàn Thượng nói: “Điện hạ, hôm nay
Liên phu nhân đã đến muộn có phải hẳn nên để nàng phạt ba ly rượu hay
không?”
Hôm nay Hàn Thượng rất cao hứng nghe nói như thế liền nở
nụ cười: “Đúng là hôm nay mọi người cao hứng, Liễu Liễu quả thật nên bồi tiểu vương uống ba chén.”
Cận Liễu Liễu không uống được rượu,
lớn như vậy cơ hồ vẫn chưa từng uống rượu bao giờ. Nhưng nàng lại không
chút hoang mang, bởi vì nếu Hứa Tam Nương để cho nàng tới trễ tự nhiên
là đã dạy nàng biện pháp ứng đối. Hứa Tam Nương đã sớm
tả cho Cận Liễu Liễu diện mạo của vị sườn phi và tứ thiếp trong vương
phủ cho nên nàng vừa vào đã biết người mặc y phục màu hồng khi cười rộ
lên trên mặt xuất hiện má lúm đồng tiền ngọt ngào động lòng người, dẫn
đầu mở miệng khiêu khích, là Mai cơ.
Mà nữ tử mặc trang phục màu
hồng nhạt, quý khí bức người, thân hình cao gầy tao nhã, thanh tú vô
luân, một đôi mắt phượng dài nhỏ chính là vị sườn phi duy nhất ở kinh
thành của Hàn Thượng hiện nay-Lâm thục phi.
Lâm thục phi là nữ
nhi thứ ba của Thượng Thư bộ hộ quả nhiên là tri thư đạt lễ, tao nhã đẹp đẽ quý phái. Đáng tiếc Hàn Thượng không thích nàng nói chuyện cổ hủ. Vì thế đến nay vẫn giữ nàng ở vương phủ trong kinh thành vẫn chưa mang đi
Tây Bắc.
Mà chính phi của Hàn Thượng cùng vài vị sườn phi khác
luôn luôn theo bên cạnh hắn. Bởi vì lần này không ngờ đến Hàn Thượng sẽ ở kinh thành mừng năm mới cho nên mấy vị phi tử vẫn đang ở Tây Bắc chưa
đi theo.
Lâm thục phi bởi vì không được Hàn Thượng yêu thích cho
nên ở trong phủ từ lời nói đến việc làm đều luôn luôn thận trọng, nàng
lại tự cao xuất thân không để đám mỹ cơ vào mắt, cho nên rất hiếm khi
nói chuyện với các nàng.
Về phần Mai cơ mới vừa mở miệng nói, bởi vì là mỹ nhân ngọt ngào lại thiện vũ cho rất được Hàn Thượng yêu thích
lần này hắn trở lại kinh cũng chỉ dẫ