80s toys - Atari. I still have
Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh

Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323191

Bình chọn: 8.00/10/319 lượt.

n khuynh quốc khuynh thành, bây giờ mình, khụ khụ, bây giờ cùng cậu nói chuyện bắt đầu khẩn trương thật, ai u, cậu biết mình rồi đó, mình thích nhất nam nhân hát hay.”

“Cậu có thể giả vờ giống hơn một chút không,” Phong Nhã Tụng cười khúc khích, “Phó tổ trưởng đại nhân của ta.”

“Lui ra cho bản cung,” Đậu Đậu Bã Đậu cắt lời, “Ngũ âm không đủ, đêm nay không thích hợp nói chuyện.”

Phong Nhã Tụng cũng xám xịt tắt mic.

“Đầu Bài đại nhân khuynh quốc khuynh thành?” Đậu Đậu Bã Đậu tiếp tục quẫy đuôi.

“Ừm?”

“Ngài…… đang làm gì?”

Thương Thanh Từ hơi suy nghĩ: “Đang nghe mọi người nói chuyện.”

“Đại nhân ngài còn tiết mục gì không, hoặc là có lời nào muốn nói với các fan?”

Hắn hình như muốn rời khỏi rồi, nghe qua có cảm giác như thật sự phải kết thúc: “Để ta suy nghĩ.”

Trong kênh xuất hiện khoảng lặng ngắn ngủi.

Xét thấy đêm nay Đầu Bài đại nhân khuynh quốc khuynh thành biểu hiện quá mức khiến người ta bạo huyết, mọi người đều vạn phần chờ mong, hắn sẽ làm gì để kết thúc.

“Ta muốn nói là……” hắn dường như đang ăn nhuận hầu đường hay gì đó, giọng nói không quá rõ ràng, mơ hồ ôn nhu cưng chiều, thấp giọng cười, “Không cần vì yêu thích thanh âm, quá tập trung thích một người, các bạn vĩnh viễn không biết được ở bên kia mạng internet, người sở hữu thanh âm kia là người thế nào, đúng không?”

Đúng không?

Đúng không………

Không đúng đó được không?!

Nếu là người khác nói thì còn có chút thuyết phục.

Nhưng Đầu Bài đại nhân ngươi, đêm nay lần đầu tiên dùng giọng hát dụ dỗ mọi người, lại cảnh cáo nói không cần quá say đắm âm thanh……. Ngươi là cố ý sao? Ngươi nhất định là cố ý, tuyệt đối là cố ý!

Quả nhiên, các fan vô cùng phối hợp phát bình luận, đều là: “Đại nhân, em yêu anh, cả đời!”

Tuyệt Mỹ Sát Ý vui mừng khôn xiết, thanh thanh yết hầu, dùng thanh âm của khí phách công áp chế nhiệt tình của các fan: “Ý của Thương Thanh Từ đại nhân, là thích thanh âm thôi được rồi, không cần bị thanh âm lừa gạt tình cảm, ờ, thích bằng lý trí, ừm, thích bằng lý trí.”

……..

……..

Được rồi, hắn cũng biết bản thân vô nghĩa.

Cố Thanh, tiểu phụ đề, hiển nhiên đã bị chìm nhập trong mọi người, nghe bọn họ vui cười tức giận.

Rất thú vị, cũng bởi vì đều núp phía sau mạng internet, mỗi người đều rất thú vị, đây là vật họp theo loài nhỉ……….

Cô cảm thấy Thương Thanh Từ hẳn là muốn rời khỏi, lúc này mới tắt ghi âm, tìm phần mềm, muốn cắt nửa khúc ca của Đầu Bài đại nhân ra, vừa mở chương trình, liền thấy tin nhắn riêng Thương Thanh Từ đột nhiên gửi đến.

Thương Thanh Từ: Có việc gấp, anh phải đi rồi.

Cố Thanh vội vã cuống cuồng gõ bàn phím: Đại nhân mau đi đi ^^

Về việc đại nhân vì sao đột nhiên cáo từ với mình, ừm, đoán chừng là lễ phép gì đó đi……..

Lễ phép cáo từ với tiểu phụ đề lần đầu hợp tác, ừ.

Thương Thanh Từ: Có wechat sao?

Cố Thanh: Có, đại nhân.

Thương Thanh Từ: Thuận tiện, add wechat được không?

…………….

Cố Thanh kinh ngạc nhìn màn hình………. đại nhân hắn………. muốn, muốn, muốn, muốn add wechat của mình?

Thương Thanh Từ: Moqingcheng, đây là của anh. Thật có lỗi, phải đi trước.

Cố Thanh tiếp tục kinh ngạc nhìn màn hình………… đây là wechat của…….. của, của, của, của đại nhân?

[1'> Lời bài hát là mình tạm dịch theo cách hiểu của mình, có tham khảo từ nguồn

Tam thanh: hợp xưng của ba vị thần tối cao trong Đạo giáo, gồm Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn.

[2'> tiên âm: âm thanh của thần tiên, là một trường phái âm nhạc.

[3'> chuyển giọng: mời các bạn tham khảo ở đây

[4'> khả ngộ bất khả cầu: duyên số có thể gặp, không thể theo đuổi được. Cô có loại cảm giác bị ném lên đám mây, bò ra không nổi.

Moqingcheng?

Đại nhân tên moqingcheng?

Mạc Khuynh Thành? Cái tên………. không tính là có nội hàm như vậy? Cố Thanh mở wechat của mình ra, tìm được tên, thuận lợi add vào. Sau đó…. đối phương im lặng, không gửi tin gì cả, cô thậm chí có một khắc hoài nghi mình có add nhầm không? Cuối cùng, vẫn phi thường có thành ý, viết tin gửi đi: Thương Thanh Từ đại nhân, em là Thanh Thanh Mạn.

Đối thoại gần gũi như thế cùng Thương Thanh Từ, hoàn toàn không giống không khí trên yy.

Kiểu khung thoại một đối một thế này, còn có avatar hình con thỏ của cô, đều khiến cô cảm thấy, thật sự quá gần.

Đồ ăn đồ ăn, gần đến mức có chút khẩn trương thái quá.

Cô nắm di động đợi, nhìn thấy trạng thái sửa thành “đối phương đang chuyển tin”, lập tức mở to hai mắt. Rất nhanh, trong wechat, Thương Thanh Từ gửi qua một tin nhắn thoại.

Tin thoại………..

Đại nhân…. ngài thật không thể…… tiến hành tuần tự bắt đầu từ tin nhắn chữ sao…………

Cô im lặng nhìn trân trân tin nhắn thoại chưa được nghe kia.

Đột nhiên bỏ di động xuống, lặng lẽ đi tới cửa, khóa cửa lại. Cách cánh cửa nghe tiếng trong phòng khách, ba mẹ còn đang xem tiết mục tết âm lịch, rất náo nhiệt, trong chốc lát sẽ không chú ý tới cô.

Xác nhận không có nguy hiểm, cô lại nhảy về giường.

Cầm lấy di động, chuyển sang chế độ tai nghe, nghe tin nhắn thoại hắn gửi đến.

Giọng nói từng nghe

qua vô số lần trong kịch cổ trang và quảng cáo, vô cùng nhẹ nhàng