Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh

Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323471

Bình chọn: 9.00/10/347 lượt.

ạn! Thanh Thanh Mạn!

Cố Thanh: ………..

Xã trưởng âm xã: Ta để Tẩu Điều Nhi hợp xướng với cậu! Một công một thụ!

Cố Thanh: ………..

Xã trưởng âm xã: Cậu là công!

Cố Thanh: ………..

Tuy rằng trong hòm thư còn khoản nợ 30 – 40 bài hát, nhưng đây là nợ từ nhà mình, trốn không khỏi.

Cô dọn dẹp một chút để bắt đầu, ở trong phòng mình nghe nhạc đệm, luyện, luyện, luyện…. Chất giọng yêu cầu độ khó cao lại hủy giọng, còn muốn là giọng của công…… Cô thu âm vô số lần, giày vò đến hơn nửa đêm mới giao bản ghi âm, giọng hát đã muốn khàn luôn. Gửi qua hòm thư rồi mới gửi tin nhắn riêng cho xã trưởng, nhìn thời gian, gần 12:30 rồi.

Trong nhà cách âm không tệ, có nên trả thêm một…. khoản nợ?

Cô thanh thanh giọng, cảm thấy không làm trò gì được rồi.

Trong lúc nằm dài, lại không hề buồn ngủ, bỗng nhiên có tin nhắn riêng tới.

Vốn tưởng là xã trưởng, không ngờ…… là Đàu Bài.

Thương Thanh Từ: Ừm. Dậy rồi.

Cô nhìn ba chữ này, không hiểu sao có chút….. chột dạ.

Suy nghĩ nửa ngày mới trả lời.

Cố Thanh: tăng ca 36 tiếng rất vất vả? Đại nhân có muốn uống chút nước rồi tiếp tục ngủ không?

Thương Thanh Từ: Ừm. Đang thu bưu kiện.

……….

Ý của Đầu Bài là, hắn đang bận?

Cố Thanh đang lo lắng có nên tiếp tục quấy rầy không thì, Thương Thanh Từ đã gửi thêm tin: Đang bận?

Cố Thanh: *lắc đầu* đúng lúc rảnh rỗi. Vừa giao một bài hát.

Thương Thanh Từ: Ồ? Bài gì?

Cố Thanh: ……….. giả giọng công tử -《 Thế tử phú 》…….

Thương Thanh Từ: *Cười*

Cố Thanh: …………

Qua vài giây, hắn gửi qua một đoạn dài:

Thương Thanh Từ: Say rượu trên đầu gối mỹ nhân, tỉnh rượu lại nắm quyền thiên hạ? Rượu không say mỗi người tự say, màn ấm trướng rủ chăn phù dung? Trái ôm phải ấm há là tội, rước hết tâm thiếu nữ cũng thật mệt?

Cố Thanh yên lặng nhìn màn hình, đại nhân thật rất biết chọn, vài câu phong lưu nhất cả bài hát, đều nằm ở đây………

Giờ này khắc này, đêm dài yên tĩnh, cô chỉ nhìn một đoạn chữ, thế mà có thể bổ não ra thanh âm độc thoại của Đàu Bài! Hơn nữa, vừa rồi ghi âm suốt mấy tiếng, cả nhạc nền cũng thuộc lòng đó…….

Thật là… rất có tính hình tượng T T.

Cô lúng túng trả lời: Vâng… là bài đó.

Thương Thanh Từ: Ca từ rất thú vị, vừa baike ra.

Cố Thanh: Vâng, rất thú vị. O(∩_∩)O ha ha ~

Cô thanh thanh giọng, vẫn còn khàn.

Không ngờ, giây tiếp theo, Thương Thanh Từ trả lời: Lần sau không được giả giọng nữa, rất tàn phá giọng hát.

……….

Cố Thanh kinh ngạc nhìn màn hình.

Đại nhân……. ngài nói…… câu thích giọng của em……..

Sẽ không…….. là thật chứ……… Rất nhanh, tin nhắn riêng lại nhấp nháy.

Thương Thanh Từ: Ra bếp, tìm dầu mè, nhấp cổ họng, sáng mai sẽ thoải mái hơn.

Cố Thanh: A? Hiệu nghiệm sao?

Thương Thanh Từ: Ừ.

Cố Thanh: *gật đầu* em lập tức đi.

Đối với cô, giọng hát thật sự là trọng yếu hạng nhất.

Tuy thỉnh thoảng giả giọng nam hát một hai bài, vẫn chưa dẫn đến hậu quả nghiêm trọng gì. Bất quá nếu là đề nghị của Đàu Bài, tuyệt đối! Nhất định! Hiệu nghiệm! Cô mò đến phòng bếp, vì đã khuya rồi, không dám bật đèn, cứ thế nương theo ánh trăng mò mẫm chai dầu vừng, vừa mở ra đã ngửi thấy mùi dầu mè nồng đậm, len lén nhấp một ngụm.

Cha mẹ…… đừng ghét bỏ con…….

Hành động xong, cô thấy trên bàn bày một mâm đồ ăn, cô nhoài người về phía đó nhìn một lát, rất nhanh đoán được trưa mai ăn gì, cảm thấy mỹ mãn trở về phòng.

Sau khi về phòng, còn thành thật báo cáo cho Thương Thanh Từ: Đại nhân, em uống xong rồi.

Thương Thanh Từ: *cười*

Bây giờ cô đúng là miệng đầy mùi dầu mè, mùi ngấy chết người.

Nghĩ đến mấy khoản nợ trong hòm thư, cô chợt do dự, muốn thuận theo ca khúc viết lời ra, hao phí không ít thời gian, còn phải dành thời gian lúc giọng hát tốt để ghi âm……. T T rốt cục là thời điểm gì thế, thế nhưng có đến bốn mươi mấy bài hát, vậy phải trả nợ đến nghỉ đông năm sau sao?

Thương Thanh Từ: Đánh chữ hơi mệt, em có tiện lên qq chat thoại không?

Cô đang làm công tác thống kê trong đầu, mình sẽ có bao nhiêu bài cần ghi âm, cứ thế b

ị một dòng chữ này…….. gõ trúng tim. Thời gian tuy trễ, nhưng phòng cách âm tốt, nói chuyện hoàn toàn không có vấn đề…….. Huống chi từ lúc vào giới cổ phong, ba mẹ cũng quen việc cô hay ghi âm lúc nửa đêm.

Nhưng………..

Cố Thanh nhìn dòng chữ kia, có chút thở không nổi.

Sau yy và wechat…….. Cô lại sắp có qq của Thương Thanh Từ đại nhân?

Bỗng dưng có cảm giác, thế giới này bắt đầu trở nên huyền diệu không thể lý giải được………

Ngay khi cô nhìn chằm chằm vào màn hình, hơi xuất thần, Thương Thanh Từ đã gửi qua một dãy số qq.

Cô thở ra một hơi, nhanh chóng thêm qq, đội tai nghe của mình, không hiểu sao tim bắt đầu gia tốc kịch liệt.

Cảm giác hoàn toàn khác với trên yy đó……

Trong phòng yy, dù chỉ có hai người cũng như là trên đài giữa công chúng, nhưng chat thoại trên qq chỉ có 1vs1, cảm thấy càng riêng tư hơn…….. Huống chi, trên yy, cho tới giờ cô đều hát xong là bỏ chạy, chưa bao giờ nói chuyện phiếm……….

Tóm lại, chính là khiến người t vô cùng khẩn trương.

Như đang chờ, điện thoại cá nhân của Thương Thanh Từ.

Hắn nhanh chóng chấp nhận.

Sau đó, gửi qua lời mời chat thoại.

Cố Thanh nhận, càng thêm khẩn trươ


Old school Easter eggs.