
n bay tệ quá ~ Ta giao mic ~”
Điệp Điệp tức khắc cười thành tiếng, cô ấy hắng giọng, tiếp nhận nhiệm vụ của người chủ trì: “Do trong đám bạn lâu năm này chỉ có ta kiêm chức chủ trì online, nên đêm nay ta mạn phép chủ trì vậy….. Tối này coi như hiếm có, trừ một hai vị chưa đến, cơ bản đều đến đông đủ. Đúng không? Đầu Bài đại nhân?”
Đầu Bài là giám khảo đêm nay, đương nhiên cũng là một trong những nhân vật chủ chốt.
Bất quá…….
Cố Thanh vẫn cảm thấy…. Hình như tất cả mọi người rất thích đùa giỡn hắn a…..
Thật thản nhiên, chỉ một tiếng: “Ừm.”
Đầu Bài thật là ngắn gọn minh bạch……..
Hoàn toàn không còn kiểu nói chuyện bình tĩnh logic như lúc làm giám khảo, lại khôi phục bản chất tích chữ như vàng. Nhưng, căn bản không ảnh hưởng tới những lời thổ lộ dời núi lấp biển của các fan không bị quản chế T.T….
“Ta cảm thấy, nhất định là vì hôm nay vừa qua lễ tình nhân nên mọi người mới rảnh,” Điệp Điệp cười một tiếng, “Đúng không a, Đầu Bài đại nhân, hôm qua hẳn là có rất nhiều người bận rộn ~”
“Hẳn là.” Thương Thanh Từ dường như đoán được cô ấy muốn nói gì.
“Cho nên….. Thương Thanh Từ đại nhân…… hôm qua ngài hẳn là bận rộn đi? Làm gì nhỉ?”
T.T ………
Cố Thanh lập tức quẫn bách……
Mấy vạn người đứng xem……. vậy mà còn bị quấn lấy đề tài này sao……..
“Ta?” Thương Thanh Từ cười, nhẹ nhàng bâng quơ trả lời, rồi lại rõ ràng xác thực, “Làm chuyện nên làm.”
Làm…
Chuyện…… nên làm………
Cách trả lời thế này, ứng với weibo hôm qua của Mộc Mộc, còn có bài hát hắn post…… Trong phòng mấy vạn người, Thương Thanh Từ đang giữ mic rõ ràng bình tĩnh hơn người trốn trong nick nhỏ nghe lén như cô rất nhiều………
Cô dùng ngón tay quẹt trên trang sách, không ngừng quẹt quẹt quẹt, muốn bản thân trấn định một chút, trấn định một chút.
Phong Nhã Tụng đột nhiên mở mic: “Điệp Điệp tỷ thật không có ý tứ gì cả, nhiều người như vậy, sao trong mắt chỉ có Đầu Bài đại nhân khuynh quốc khuynh thành a? Ai u ~ Đừng nói là tỷ thầm mếm Đầu Bài lâu rồi nha ~”
Điệp Điệp vui vẻ: “Mười cô gái là đã có tám cô thầm mếm Đầu Bài rồi, ta đặc lập độc hành[1'> như vậy, đương nhiên là công khai yêu mến rồi ~”
Phỉ Thiếu cũng vui vẻ: “Ta cũng công khai yêu mến Đầu Bài nha ~ đừng nghĩ cậu chiếm mic thì có thể tùy ý thổ lộ a.”
Mọi người cười đùa trêu chọc.
Những người gần gũi với Đầu Bài nhất, rõ ràng có tư thái che chở.
May mắn, Điệp Điệp cũng chỉ dùng Đầu Bài để làm nóng không khí, nhanh chóng chuyển vào chủ đề chính: “Tiết mục đêm nay a, bài hát mở màn sẽ là hát nối, hát nối như thế nào đây? Tối nay, bốn vị mỹ nhân đẹp nhất, sẽ vì mọi người kích nổ ngòi mở màn!”
Im lặng trong chớp mắt.
Ngay sau đó là □ sôi trào nhất, tất cả mọi người kích động………..
Khiến người ta nhiệt huyết sôi trào chính là, Điệp Điệp cứ thế ngừng, căn bản không nói là bốn vị nào. Trên bình luận không ngừng trôi tên của các đại thần, mỗi người đến có fan của mình, đều rất hăng máu. Hơn nữa được xưng là bốn vị mỹ nhân đẹp nhất đêm nay, đương nhiên là đại thần nhà mình đẹp nhất!!!!
Đương nhiên tiếng gào lớn nhất, thật tình là nam nhân danh tiếng nhất của bốn xã đoàn.
Thương Thanh Từ, Phù Sinh Vô Mộng, Bắc Đẩu Tiểu Tinh và Tiệm Tiệm.
Từ tên của Thương Thanh Từ bị càn quét lợi hại nhất………
Điệp Điệp cười hai tiếng, không nói gì cả, mở nhạc nền.
Nhạc nền của bốn bài hát đã sớm được cắt nối biên tập thành một, bài thứ nhất vừa vang âm đầu tiên liền có người gõ tên bài hát 《Dương Quan Điều》, mic của Bắc Đẩu Tiểu Tinh sáng lên, giọng hơi khàn khàn xướng câu đầu tiên: “Ánh đao, không thuận theo sẽ không tha, ngã vào vòng ôm của ai, đêm khuya chiến trường đại mạc khói lửa, như cuồng thảo —-”
Quả nhiên….. đoán trúng rồi.
Hơn nữa không ngờ, bài mở màn là bài ca về đại mạc khói lửa, huynh đệ thủ túc, nước nhà thiên hạ.
Hoàn toàn khiến người ta sôi trào.
Vì là hát nối, mỗi người chỉ hát nửa bài.
Rất nhanh, □ chuyển, trực tiếp vào phần □ của《Phong khởi thiên lan》. Nhạc nền cắt nối biên tập không tỳ vết, hoàn mỹ như một bài hát, liền mạch lưu loát.
Lần này đến phiên Tiệm Tiệm:
“Sách sử nhiều năm sau, còn viết lại đêm này, đá xanh phố dài, nhuộm đầy sinh ly tử biệt —”
Một khúc nhiệt huyết thành phá nước vong, tướng không hàng, thà rằng máu tẩy phố dài, hắn hát thật rung động tâm can, lòng người kinh sợ……
Giọng của Tiệm Tiệm đặc biệt trong trẻo, hoàn toàn khác với bài trước trầm thấp, chỉ có một phần thê lương.
Mấy vạn người đều nghe đến ngây ngốc.
“Meow~ Áp lực thật nha~” Phù Sinh Vô Mộng còn cố tình tỏ ra đáng yêu vào lúc này……..
Hiển nhiên, hắn là người hát kế tiếp.
Quả nhiên, bài trước hát xong, lập tức cắt đến điệp khúc của《Sơn hà vĩnh mộ》. Phù Sinh Vô Mộng, thật sự dùng di động, không biết ở góc nào của sân bay bắt đầu hát. Hắn được xưng tụng là vật đáng yêu nhất xã đoàn nhà mình, cũng là nam nhân hát hay nhất, vừa mở miệng, chất giọng liền không còn đáng yêu:
“Vì nàng hát ba trăm đêm tình ca, bụi trần mịt mù lại thành khách qua đường, khi nhìn về nơi xa kia, có luyến tiếc hay chăng —-”
Thiếu niên kiệt ngạo, uống ly rượu trước khi ra trận, khí phách không kiềm chế được, phảng phất n