XtGem Forum catalog
Rồi Ta Sẽ Hạnh Phúc

Rồi Ta Sẽ Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322982

Bình chọn: 9.00/10/298 lượt.

lòng thù

hận. Cả hai cứ ngồi đấy ko nói gì, họ chỉ biết lắng nghe khúc nhạc du

dương của biển, âm thanh trong vắt của tiếng sóng vỗ từng nhịp vào bờ.

– Anh có nghĩ rằng em vẫn còn yêu anh ấy ko hai?

– Đó là tình cảm của em, em chọn như thế nào anh đều ủng hô.

– Người em yêu lúc trước là anh ấy, trái tim em cũng giống như trái tim của ba mười mấy năm về trước, nó đã chia làm hai ngăn. Một ngăn em cất sâu vào tận đáy lòng dành trọn vẹn

cho anh ấy, một ngăn em dành hết cho…Thành Phong.

Quá bất ngờ trước câu nói của nó, Đình Huy quay mặt nhìn thẳng vào khuôn mặt đang ửng đó của em gái mình mà hỏi:

– Thật ko?

– Thật. Nếu cho em lựa chọn, em sẽ

rất phân vân. Hoàng Duy quả thực em rất yêu nhưng chỉ là hai năm trước,

sau khi anh ấy đi thì tình yêu em dành cho anh ấy cũng dần tan theo bọt

biển. Giờ đây có lẽ trong em vẫn còn một chút gì đó luyến tiếc, vẫn yêu

đó, nhưng thấy có lỗi nhiều hơn.

– Em và Thành Phong…từ khi nào?

– Bọn em chưa là gì cả, thậm chí em còn ko biết anh ấy có tình cảm với em ko nữa kìa, sự ấm áp mà anh ấy

mang lại cho em đã khiến tim em một lần nữa biết rung động. Em cũng ko

biết mình yêu anh ấy từ bao giờ, lúc gặp nhau em luôn xù lông để chống

lại anh ta vì em sợ cái cảm giác bị bỏ rơi mà hai năm trước em đã vướng

phải, càng xù lông chống đối thì em càng nhận ra rằng em ko thể thiếu

anh ấy.

– Em có cần anh giúp gì ko?

– Thôi hai à! Cái gì mà tự nhiên nó mới đẹp. Anh đừng nói cho ai biết hết nha.

– Ừ! Nếu bây giờ Hoàng Duy trở về thì em sẽ làm gì?

– Em sẽ giải thích cho anh ấy hiểu

mọi chuyện rằng tất cả ko phải do papa gây ra. Nếu anh ấy ko chịu nghe

mà vẫn một mực báo thù thì em sẽ một lần nữa xù bộ lông nhím này ra bảo

vệ papa, bảo vệ thành quả mà papa đã gầy dựng cả cuộc đời, ngoài ra còn

có Ác Ma, Phong Vũ, em nhất quyết sẽ ko giao những thứ em yêu quý cho ai cả.

– Kể cả người em yêu và yêu em?

– Đã từng yêu anh à! Nhưng em nhất

định biến Hoàng Duy trở về là cậu bé lúc xưa, yêu đời, trời ko sợ đất ko sợ nhưng chỉ sợ hai anh em mình thôi.

– Anh nhất định sẽ mang về cho em

một Hoàng Duy mới nhưng cũ, một Hoàng Duy với cương vị là bạn thân của

anh trai, và là người anh trai thứ hai của em.

– Em chỉ sợ một điều…

– Hoàng Duy và hai anh em ta đối đầu nhau một mất một còn, đúng ko?

– Dạ!

– Với tính của nó thì điều này…ko thể nào tránh khỏi. Nhưng anh sẽ cố gắng để ko xảy ra điều này.

– …

- Về thôi, gần mưa rồi, trời sẽ lạnh lắm.

– Em muốn ăn kem.

– Ừ.

– Uống trà sữa nữa.

– Ừ.

– Cá viên chiên.

– Em là heo hay sao mà ăn lắm thế?

– Giờ anh có dẫn đi ăn ko hay là muốn bầm dập với em?

– Ai đời lại có kiểu em gái uy hiếp anh trai mình bao giờ.

– Bây giờ có em nè. Giờ đi ko thì bảo?

– Đi thì đi. Nói trước anh ko có mang theo tiền đâu hé hé.

– Bán chiếc Limo của anh cũng đủ em ăn cả năm đó.

– Giỡn hoài. Lấy gì về?

– Taxi. Giờ anh có móc tiền ra ko?

– Đi thì đi. Ác ma…

– Anh nói cái gì đó?

– Đâu có gì hì hì. Anh kêu em quả là chị hai của Ác Ma ý mà.

Sáng nay nó đến trường với một tâm trạng vô cùng…chán nản. Nó cứ nghĩ ngợi đến cuộc nói chuyện hôm qua của nó và Đình Huy, ko biết nếu như gặp lại Hoàng Duy nó sẽ phải trưng cái bộ mặt như thế nào nữa.

Vui mừng? Hồi hộp? Đau khổ? Hạnh phúc?

Chẳng phải bao năm qua nó vẫn chờ anh quay trở về đó sao?

Chờ một ngày anh quay về bên nó, nắm tay dẫn nó đi dọc bãi biển như mọi lần anh vẫn làm.

Gia đình nó thật sự ko hề có lỗi gì với anh ấy cả trên phương diện pháp lý nhưng nói về tình nghĩa thì papa và nó nợ anh cả một khoảng khó có thể trả hết trong kiếp này.

Tiết thứ hai trôi qua một cách buồn tẻ đến phát chán, chắc có lẽ chẳng có ai đấu khẩu với nó cả mà.

– “Sao hôm nay Thành Phong ko đi học vậy Anh Vũ?” – Nó quay xuống đằng sau hỏi.

– “Anh cũng ko biết nữa, gọi điện

thoại thì ko bắt máy, hôm qua nó đâu có nói là hôm nay nghỉ học gì gì

đâu” – Anh Vũ quay sang phía Vương Hoàng hỏi – “Nó có nói gì với mày

ko?”

– “Ko. Có bao giờ nó nghỉ học từ

lúc gặp Hiểu Minh đâu há há. Chắc đang ghen…” – Vương Hoàng ngửa đầu lên trồi cười sặc sụa với cái ý nghĩ điên rồ của mình.

– “KHÙNG HẢ???” – Nó tức giận hét

lên khiến cậu ta im bặt còn cả lớp thì quay xuống nhìn với khuôn mặt khó hiểu cộng với sự tức giận của ngài thầy giáo bên trên.

– “Hiểu Minh, em đang nói ai đấy???” – Thầy giáo bắt đầu bốc hoả.

– Dạ ko, em…

– Ra ngoài ngay cho tôi.

– Em đâu…

– RA NGOÀI NGAY.

– “Từ từ làm gì dữ vậy?” – Nó quay

sang phía Vương Hoàng nhìn với ánh mắt nảy lửa còn hắn ta thì chỉ nhún

vai cho qua chuyện – “Anh liệu hồn đó” – Rồi nó bước ra khỏi lớp trước

sự hả hê của bọn nữ sinh.

Đừng ngoài cửa để ông thầy thương

tình mà cho bước chân về lớp ko phải là tác phong của nó, ngoài ra thì

nó cũng chẳng biết đi đâu cho hết hai tiết Toán của ông thầy chết tiệt

này. Nó lang thang bước lên sân thượng định đánh một giấc thật ngon lành giết thời gian, gió thổi man mát, hiu hiu nhưng vẫn ko thể nào đưa nó

vào giấc ngủ được.

Nó cứ miên man nhớ lại kỉ niệm về

thời ấu thơ của mình, anh hai cùng Hoàng Duy. Trái tim nó đã trao